Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 27: Làm càn (3)

“Hay là làm lại bài thi lần nữa?”

Nữ giáo viên nghẹn họng, sững sờ tại chỗ.

Phải mất một lúc mới phản ứng lại, ngón tay run rẩy chỉ vào Tô Vãn, "Em em còn ngụy biện...”

"Cô Lâm à, có gì thì từ từ nói, vì một học sinh mà tức giận như vậy đâu có đáng." Giáo viên tiếng Anh bên cạnh vừa nói vừa uống một ngụm trà.

“Nhưng tiếng Anh của em đâu có kém.” Tô Vãn thật sự bất lực.

"Em câm miệng! Còn không chịu thừa nhận!" Nữ giáo viên tiếng Anh họ Lâm kia rất tức giận.

Nam giáo ở bên thấy vậy thì ngắt lời: "Cô Lâm, cô uống ngụm nước đi."

Nói xong, anh mở ngăn kéo lấy ra một xấp giấy đi đến bên cạnh Tô Vãn: “Ở đây tôi có một bộ bài thi tiếng Anh vẫn còn niêm phong, nếu em đạt điểm 90 trở lên thì có thể chứng minh em không gian lận."

"Sao mà nó làm được chứ!"

Bộ bài thi đó là để khảo sát giáo viên tổ Tiếng Anh, học sinh sao có thể làm được 90 điểm chứ!

Cô giáo Lâm tức giận ném bài luận tiếng Anh của Tô Vãn xuống đất, càng nhìn cô càng cảm thấy đáng ghét.

Cô ta đã dạy học hơn mười năm, đây là lần đầu tiên cô ta gặp một học sinh như thế này, chẳng có chút dáng vẻ của học sinh thì thôi đi, lại còn già mồm với giáo viên, sao mà vẫn chưa bị trường đuổi học cơ chứ?

Tô Vãn nhàn nhã cầm lấy tờ giấy, nói: “Vâng.”

Nam giáo viên gật đầu: “Không sai, nhưng nếu không đạt được 90 thì phải xin lỗi cô Lâm.”

Tô Vãn: "....."

Cô muốn nói rằng bản thân thật sự chỉ đang ngồi trong lớp và cái nồi từ trên trời rơi xuống, cứ thế úp lên đầu cô

Đập cho cô không nói nên lời.

Lấy giấy bút xong, Tô Vãn cũng không nói nhiều, chỉ ngồi ở chỗ đó bắt đầu làm.

“Đợi đã!”

Cô giáo Lâm đột nhiên nói: “Trên người em còn tờ phao nào khác thì giao cho tôi!”

Tô Vãn: "..."

Cô đứng dậy, quay lại, giũ quần áo và lộn ngược tất cả các túi.

“Hài lòng rồi chứ?” Tô Vãn nhàn nhạt liếc nhìn nữ giáo viên.

Cô giáo Lâm lại tức giận: "Thái độ của em kiều gì thế hả!"

Nhìn xem đây là loại học sinh gì chứ, có chút nào giống học sinh không?

Có học sinh nào mà nói chuyện với giáo viên thế này chưa? Thật đáng ghét!

"Được rồi được rồi, cô giáo Lâm đừng nóng, chờ kết quả là biết thôi mà." Nam giáo viên nhanh chóng đi tới an ủi cô ta.

Tô Vãn mím môi mỉm cười, không nói nhiều, nằm xuống bàn bắt đầu viết.

Mấy giáo viên quay lại bắt đầu thảo luận về tin đồn ngày hôm nay, như thể họ không quan tâm rằng nó sẽ ảnh hưởng đến người vẫn đang làm bài là Tô Vãn.

Chỉ trong nửa tiếng, "Em làm xong rồi."

Tô Vãn đứng dậy đưa bào làm cho giáo viên nam, ngoan ngoan đứng đó.

"Nhanh như vậy?"

Cô giáo Lâm cầm lấy tờ giấy, nhìn Tô Vãn cười lạnh, sau đó cúi đầu sửa bài.

"Thế nào? Có phải không đạt không?"

"Haizz, tôi biết ngay là sẽ không đạt mà, học sinh bây giờ ấy à, tác phong có vấn đề.”

“Đúng thế, đứa nào cũng không lo học hành, chỉ biết ăn uống chơi bời, cái gì cũng không biết....Thế nào? Được bao nhiêu điểm thế cô Lâm?”

Ngón tay run run, cô giáo Lâm nhìn tờ giấy trong tay sắc mặt trắng bệch.

Sao có thể?

97....

____ ____ ____