Quân Hôn 100 Điểm: Cô Vợ Ngọt Ngào Quyến Rũ Trọng Sinh

Chương 24: Cố ý

Cố Dung Dung bĩu môi, không vui quay người đi rửa mặt, "Con đâu có, chỉ thỉnh thoảng thôi mà....."

Thở dài một hơi, Cố lão phu nhân lắc đầu.

Con gái của bà quá tùy hứng, không mấy nghe lời, từ nhỏ đã được ông nội nó chiều chuộng biến thành thế này.

.........

Mấy ngày nay Tô Vãn đều rất cẩn thận, nhất là khi có Cố lão phu nhân.

Cô sợ mình lại không cẩn thận bị sặc nước bọt mà chết.

Tô Vãn dần phát hiện, bà ấy bây giờ và trong kí ức của cô có phần không giống nhau.

Khi đó Cố lão phu nhân tuy đối xử tốt với cô, nhưng cũng khá nghiêm khắc. Bây giờ... cô thật sự cảm thấy lão phu nhân còn ngầu hơn cô.....

Chuyện cô và Cố Trạch Thần ngủ riêng phòng dường như trong nhà ai cũng biết, Cố lão phu nhân cũng không nói gì, chỉ bảo cô chú ý một chút.

Lúc đầu cô có chút lo lắng, nhưng sau đó cô cũng thả lỏng.

Không phải là cô không muốn, chủ yếu là Cố Trạch Thần... Mỗi lần cứ đến khi chuẩn bị xảy ra chuyện gì đó, anh đều đột ngột dừng lại! !

Lần trước nữa trong phòng cô cũng như vậy, lần trước nụ hôn đó cũng thế.

Nếu thêm vài lần nữa, Tô Vãn sẽ thật sự hoài nghi có phải người đàn ông của mình có vấn đề gì hay không.

Hình như anh ấy.......đang lo lắng gì đó, nhưng lại không muốn nói với cô.

Không thể không nói, Tô Vãn cũng có hơi phiền muộn về chuyện này.

"Chị dâu, tôi đói rồi, mang bánh quy trên bàn qua cho tôi."

Cố Dung Dung đang nằm trên sofa vừa cười vừa xem TV, đột nhiên cô ta chú ý tới Tô Vãn đang đi qua, không khỏi cau mày.

"Hửm?"

Tô Vãn ngạc nhiên một chút, sau đó cầm khay trên bàn trà đưa cho cô ta. “Trong bếp có đồ ăn má Lưu làm, nếu em đói——”

"Không cần, tôi chỉ thích ăn cái này."

Cố Dung Dung lười biếng cầm lấy, xé ra rồi ném vào miệng.

Tô Vãn ngại ngùng nói: “Chủ yếu là bánh quy đã hết hạn rồi, đừng ăn thì hơn....”

"Khụ khụ..." Cố Dung Dung nghẹn rơi cả nước mắt. Cô ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tô Vãn, "Chị cố ý đúng không? Không nói cho tôi biết sớm!"

Cô biết ngay mà chị ta chẳng có ý tốt gì cả, cố ý đưa đồ ăn hết hạn cho qua cho cô ăn!

Hừ, cô ta vẫn luôn không thích người chị dâu này, luôn phản đối anh trai cưới chị ta, nhưng anh trai lại nhất quyết phải cưới! Thứ gì đâu không biết?

"Không... không có." Tô Vãn gãi mặt, có chút bối rối.

Không phải cô đang định nói sao, ai biết cô ta lại ăn vội như vậy.

Cho dù là người chậm hiểu như Tô Vãn, qua mấy ngày này cũng ít nhiều gì cảm nhận được sự thù địch của cô em chồng này đối với mình.

“..........”

Vô tội, cô chẳng biết mình đã làm sai cái gì.

Có điều muốn cô tích cực đi lấy lòng, khá là khó.

Kiếp trước cô hoàn toàn không để ý đến việc này, cô chỉ nghĩ đến ở bên Đường An Dương, chưa bao giờ quan tâm đến Cố gia nghĩ gì về mình.

Cho nên... cô không biết sự thù địch của Cố Dung Dung đối với cô là đến từ đâu.

May là Cố lão phu nhân và Cố Dung Dung chỉ ở vài ngày rồi đi.

Tô Vãn mới chỉ thở phào tạm biệt hai người, không ngờ lại nghe Cố Dung Dung khinh thường nói: “Tôi nói cho chị biết, chị Tâm Di là chị dâu duy nhất mà tôi chấp nhận, chị đừng bao giờ mơ tôi sẽ thích chị!"

Nói xong, cánh cửa đóng sầm lại, người cũng rời đi.

Tô Vãn sững người một chút: "???"

Chị Tâm Di?

Tâm Di....là ai?

Tô Vãn hoang mang suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng trong đầu cũng có ấn tượng.

Ồ...Lâm Tân Di...

Lâm Tân Di, con gái lớn của tập đoàn Lâm thị, chị họ của Lâm Nghiên Nghiên.

Không sai, chính là người phụ nữ luôn nhớ thương người đàn ông của cô.....

____ ____ ____