Vẻ mặt và giọng điệu nghiêm túc của người đàn ông khiến Tô Vãn đứng hình.
"Trốn... trốn thoát?" Cô có chút bối rối.
Giây tiếp theo, cô đột nhiên nghĩ đến cô của vài tháng trước......khi cô vẫn chưa được tái sinh, với tính cách trước khi sống lại, cô quả thực sẽ làm ra chuyện như vậy.
Hơn nữa......đã làm không ít.
Đầu óc Tô Vãn đột nhiên trống rỗng, không nói nên lời: "Em......"
Cô phải giải thích với anh thế nào đây?
Sự im lặng của cô gái khiến người đàn ông cho rằng mình đã đúng, trong lòng đột nhiên đau đớn: "Vãn Vãn, em..."
Quả nhiên, cô vẫn đang nghĩ đến việc rời đi.....
Đột nhiên, sự im lặng chết chóc lan ra giữa hai người.
"Vãn Vãn, em thật sự...ghét tôi đến vậy sao?"
“Tôi biết, ban đầu là tôi cứng đầu muốn kết hôn—“
"Cố Trạch Thần....."
"Nhưng Vãn Vãn..." Cố Trạch Thần trước kia trầm tĩnh nghiêm túc, bây giờ giống như là một người khác, "Tôi không làm được... trơ mắt giao em cho người khác........”
"Vãn Vãn...cho dù em chỉ ở bên cạnh tôi thôi cũng được, có thể nhìn thấy em.....”
"Cố Trạch Thần!" Khóe mắt cô đỏ lên, Tô Vãn đột nhiên dùng tay ôm lấy khuôn mặt của người đàn ông, "Em biết....."
Cố Trạch Thần thường ngày cao cao tại thượng, giờ lại vì cô mà nhiễm bụi trần như vậy.
Trong lòng Tô Vãn vừa chua xót vừa đau đớn, "Cố Trạch Thần, em không có rời đi, thật sự không rời đi."
Người đàn ông này yêu cô đến mức nào, mới sợ mất đi cô như vậy?
"...Hôm nay, em thật sự không có ý định tìm cớ trốn thoát. Em chỉ đi học thôi, không có lừa anh."
Cô không hề có ý định rời xa anh, không bao giờ.
Cố Trạch Thần cụp mắt xuống, giọng nói chua sót: "Vãn Vãn..."
Đột nhiên kiễng chân lên, Tô Vãn hôn lên khóe môi Cố Trạch Thần, "Tin em, được không?"
Một nụ hôn mềm mại như sáp.
Cơ thể cứng đờ, Cố Trạch Thần cứng đờ tại chỗ.
Tô Vãn hé môi.
Trước khi trọng sinh, cô quả thực đã gây ra rất nhiều rắc rối, nói rất nhiều lời dối trá, lừa gạt Cố Trạch Trần rất nhiều lần.
Nhưng bây giờ cô không có ý định rời xa anh.
Nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của Cố Trạch Thần, Tô Vãn biết cô không thể hoàn toàn trấn an anh chỉ bằng mấy lời này.
Vì trước đây cô đã phạm quá nhiều sai lầm.
"Nếu anh thật sự cảm thấy bất an... có thể tìm hai vệ sĩ đi theo em, được không?"
Thời gian trôi qua, một ngày nào đó anh sẽ tin cô, dù sao thì đời này cô cũng có thời gian chậm rãi ở bên anh.
Người đàn ông hơi sửng sốt, dường như không ngờ cô sẽ nói như vậy.
Nếu là thường ngày, cô sẽ luôn làm loạn lên.
Lời cô nói, là thật sao?
____ ____ ____