Lâm Nghiên Nghiên và Đường An Dương vội vã mặc quần áo rồi rời khỏi phòng.
Sắc mặt cả hai đều âm trầm.
Họ không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại phát triển đến mức này.
Lâm Nghiên Nghiên giậm chân: "Đường An Dương! Chuyện hôm nay, tuyệt đối không được phép truyền ra ngoài!!"
Vẻ mặt Đường An Dương cũng rất u ám.
.........
Tô Vãn và Cố Trạch Thần đều không nói gì.
Không khí trong xe nặng nề, tràn ngập áp suất thấp.
Một lúc lâu sau, Tô Vãn nhỏ giọng nói: "Trạch Thần, sao anh lại ở đây?"
Cố Trạch Thần châm một điếu thuốc, đưa lên miệng, một tay đút chìa khóa vào ổ khóa xe, "Có người gửi tin nhắn cho anh....."
Trong lòng “lộp bộp” một tiếng, Tô Vãn đột nhiên phản ứng lại.
Chắc chắn là Lâm Nghiên Nghiên.
Trừ cô ta thì còn ai có thể làm ra loại chuyện này?
“Tin......tin nhắn gì?”
Kiếp này Tô Vãn không muốn dây dưa với Đường An Dương, không thẹn với lương tâm, nhưng trước đó cô năm lần bảy lượt náo loạn đòi ly hôn, không biết Cố Trạch Thần nhìn thấy tin nhắn đó thì sẽ nghĩ như thế nào.
Anh sẽ tin cô sao?
Tô Vãn dùng mông nghĩ cũng biết, người đàn ông này nhất định cho rằng hành vi của cô mấy ngày qua là đang tìm cách để trốn thoát khỏi anh ấy.
Người đàn ông im lặng một lúc rồi giơ tay xoa đầu cô gái: "Không sao."
Tô Vãn: "......"
Cái gì không sao!?
Tôi có sao đấy, tôi muốn biết anh đang nghĩ cái gì!!
Thế nhưng người đàn ông lại mím môi câm như hến, hầu như không nói gì suốt đường đi, Tô Vãn không đoán được anh có đang tức giận hay không.
Gần về tới nhà, anh dừng xe hỏi: "Có muốn ăn gì không?" Cố Trạch Thần nghiêng đầu.
Lúc này Tô Vãn mới nhớ ra hôm nay cô bận cả buổi chiều, cũng chưa ăn gì cả.
"Ừ, muốn ăn tôm cay."
Cố Trạch Thần sửng sốt một chút, sau đó gật đầu, "Được."
Sau khi khởi động xe, người đàn ông lại đưa cô đến nhà hàng.
Sau khi gọi một bàn đồ ăn, Tô Vãn dù muốn ăn, nhưng cô cứ nhìn vẻ mặt không vui của người đàn ông, thì cảm giác thèm ăn cũng bay đi mất phân nửa rồi.
Nhưng Cố Trạch Thần lại hỏi: "Không ngon?"
"Không có, khá ngon." Tô Vãn xấu hổ, không nghĩ nữa, ngoan ngoãn ăn.
Sau bữa ăn.
Cố Trạch Thần chở Tô Vãn về nhà, "Em vào đi, tối nay anh về quân khu."
Tô Vãn nghe được lời này thì sửng sốt, không tự chủ nghĩ tới mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay.
Chẳng lẽ.....thật sự giận rồi?
Nên mới không ở lại nhà?
Cô cắn môi, thấy bóng dáng cao lớn của Cố Trạch Thần dần dần biến mất trong màn đêm, hét lên: "Cố Trạch Thần!"
Bước chân dừng lại, người đàn ông nghe thấy tiếng gọi thì quay người.
Một luồng giói nhẹ lướt qua, người con gái nhào vào trong lòng anh.
Không đợi anh phản ứng lại, trên môi chợt cảm thấy ấm nóng.
Tô Vãn kiễng chân lên, như chuồn chuồn lướt qua hôn lên môi người đàn ông.
Mềm mại và như sáp.
Còn có chút ngọt.
Nó giống như thạch dẻo mềm mại căng mọng, thơm ngon vô cùng.
Cố Trạch Thần sững sờ tại chỗ, cơ thể như bị đóng băng.
Tô Vãn nhẹ giọng nói: "Trạch Trần, anh đừng đi, ở nhà với em..."
Một cảm giác tê dại gợn lên trong lòng, Cố Trạch Thần nắm chặt ngón tay. Nghe được giọng nói nũng nịu, anh không tự chủ được gật đầu: “Được.”
Người đàn ông cùng cô gái đi vào nhà.
"Hôm nay... anh có thể đến phòng em ngủ với em không..." Tô Vãn cẩn thận.
Cô và Cố Trạch Thần từ khi kết hôn đã ngủ riêng phòng, bởi vì kiếp trước cô luôn cự tuyệt anh nên đương nhiên sẽ không để anh vào phòng.
Nhưng đời này đã khác, cô muốn có một cuộc sống tốt đẹp cùng anh.
Người đàn ông sửng sốt, khi phản ứng lại thì anh ta đã đồng ý rồi.
Một lúc lâu sau, Cố Trạch Thần rũ mắt xuống, đưa tay lên chạm vào môi mình.
Dường như vị ngọt ngào của cô gái vẫn còn đọng lại trên đó.
Vãn Vãn......
Em rốt cuộc đang nghĩ cái gì?
Là muốn trốn thoát, hay là........
____ ____ ____