Liên Hôn Với Điên Phê Cấm Dục, Mỹ Nhân Lạnh Lùng Được Sủng

Chương 3

"Làm gì? Hả? Cậu làm gì!? Cậu có làm việc đó chăm chỉ đến mấy, thì một tối có thể kiếm được nhiều tiền như công việc này không? Cái nào nặng cái nào nhẹ cậu có phân biệt được không?"

Người quản lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, giơ tay lên chỉ vào trán Tô Thời Cửu: "Hôm nay nếu cậu đến muộn mười phút nữa, cậu có biết sẽ thiệt hại bao nhiêu tiền không!?"

Tô Thời Cửu nghiêng đầu, nghe vậy cũng không tức giận, mà là gật đầu lia lịa, liên tục nói: "Phân biệt được phân biệt được, đây không phải là do nhà em thiếu tiền sao." Cậu giơ ngón tay lên làm động tác thề, "Em đảm bảo, ngày mai sẽ nghỉ việc bên kia, chuyên tâm theo anh, cùng nhau kiếm tiền!"

Ánh mắt người quản lý rơi trên mặt Tô Thời Cửu, hừ lạnh một tiếng.

—— Nếu không phải thanh niên này trông quá đẹp trai, lại rất biết cách lấy lòng người khác, thì anh ta làm sao có thể dung túng cho loại nhân viên này?

"Được rồi, đừng có giả nghèo giả khổ với tôi, đưa điện thoại cho tôi."

Người quản lý đưa tay ra, đồng thời cảnh cáo mọi người: "Khách quý lần này thân phận tôn quý, trên người các cậu không được mang theo bất kỳ thứ gì khác, tôi sẽ sắp xếp soát người. Sau khi vào phòng VIP thì đừng có rục rịch mấy cái ý đồ xấu xa, càng không được nói năng hàm hồ, nếu không thì ngay cả tôi cũng không bảo vệ được các cậu! Biết chưa?"

Tô Thời Cửu đưa điện thoại qua, nghe vậy trong lòng khẽ động.

Nộp điện thoại cũng được đi, còn phải khám xét người?

Đây là nhân vật lớn cấp bậc nào vậy?

Mà nhân vật lớn như vậy, lại đến cái loại câu lạc bộ không tính là cao cấp lắm này?

Quản lý lại nhìn Tô Thời Cửu, nhịn không được nói: "Đặc biệt là cậu, mới đến chưa được bao lâu, quy tắc còn chưa nắm rõ, lát nữa nhất định phải nhanh nhẹn lên một chút. Nếu thật sự lọt vào mắt xanh của người bên trong, tùy tiện rơi ra từ kẽ tay, cũng đủ cho cậu vinh hoa phú quý rồi, cũng không cần phải làm nhiều công việc như vậy nữa."

Tô Thời Cửu: "Biết rồi biết rồi."

Quản lý lại hỏi: “Hình tượng đã thuộc lòng chưa?"

Tô Thời Cửu: "Thuộc rồi, nam sinh viên đại học ngây thơ, đảm bảo ngoan ngoãn."

"Tốt." Lúc này quản lý mới hài lòng một chút.

Chờ sau khi khám xét người xong, anh ta nhìn đồng hồ: "Đi thôi."

Quản lý dẫn đầu ở phía trước, Tô Thời Cửu cùng hơn mười người lần lượt tản ra, đi theo phía sau, thẳng đến căn phòng cuối hành lang.

Sau khi đến Tô Thời Cửu có nghe người ta bàn tán, nói căn phòng kia ngày thường không mở cửa, chỉ khi nào gặp khách có thân phận cực kỳ đặc biệt tôn quý, mới phá lệ mở cửa.

Quản lý đứng trước cửa, hít sâu một hơi, cẩn thận gõ cửa.

Chờ đến khi bên trong truyền đến tiếng trả lời, anh ta mới đẩy cửa ra, nháy mắt ra hiệu với mọi người.

Hơn mười người dưới sự chỉ huy lần lượt đi vào.

Tuy Tô Thời Cửu mới đến, nhưng bởi vì ngoại hình xuất chúng, nên đã có thể đứng ở vị trí gần trung tâm. Cậu ít nhiều cũng biết quy tắc ở đây, sau khi vào cũng không nhìn loạn, mà là cụp mắt xuống, vẻ mặt ngoan ngoãn, cộng thêm việc trên người chỉ mặc áo sơ mi và quần jean bình thường, nhìn qua thật sự có chút dáng vẻ của sinh viên đại học.

Đám người đứng thành một hàng, như món hàng chờ được lựa chọn.

Ngay lúc này, Tô Thời Cửu đột nhiên cảm nhận được một ánh mắt sắc bén rơi trên người mình.

Tô Thời Cửu khẽ ngước mắt lên, ánh mắt lập tức bị người đàn ông mặc âu phục giày da, khí chất vô cùng mạnh mẽ đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa da thật giữa phòng thu hút.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Tô Thời Cửu sửng sốt.

Chỉ thấy người đàn ông kia bắt chéo hai chân, dựa lưng vào sofa, cánh tay tùy ý đặt trên thành ghế, tư thế nhàn nhã ung dung. Đường quai hàm đối phương sắc nét, cánh mũi có một nốt ruồi nhạt màu không dễ nhận ra, nhưng vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, lông mày hiên ngang như ngọn núi, khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Lúc này, anh đang híp đôi mắt màu nhạt, dùng ánh mắt lạnh lùng đánh giá Tô Thời Cửu.

"Tổng giám đốc Cố, anh xem có người nào vừa mắt không?"

Ở bên cạnh, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, trên mặt mang theo nụ cười nịnh nọt, cung kính ngồi bên cạnh người đàn ông được gọi là tổng giám đốc Cố: "Lần này anh đến đột ngột, bên tôi cũng không có chuẩn bị gì, nếu không nhất định sẽ gọi người mẫu nam đến... Nhưng mà mấy em tiếp rượu ở câu lạc bộ này, nhan sắc cũng được lắm."

Gã vừa nói, vừa cúi đầu, hai tay cung kính đưa điếu xì gà lên.

Xì gà được châm lửa, bốc lên làn khói mảnh màu nhạt.

Cả phòng chìm trong im lặng.

Yên tĩnh đến mức tất cả mọi người đều có thể nghe thấy tiếng xì gà cháy.

Tô Thời Cửu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nghe thấy đối phương mở miệng, giọng nói khàn khàn đánh giá: "Người ở giữa cũng được."

Người ở chính giữa, không phải là Tô Thời Cửu.