"Vấn đề này……"
Phòng học yên tĩnh im lặng như tờ giấy, nghiêm trang đến đáng sợ, chỉ có tiếng loẹt quẹt của tiếng giày dép, báo hiệu sắp có "mưa bão" ập đến.
Tầm mắt sắc bén như thấu kính pha lê, mỗi lần đảo qua đến đâu là đám học sinh co rúm lại đến đấy.
"Bạn học Kỳ Niên của chúng ta dạo gần đây có dấu hiệu rất tốt, không ngủ gật trong lớp học. Câu hỏi này cậu đứng dậy trả lời đi."
Trong góc lớp, có người cúi đầu sắc mặt u sầu, làn da trắng sáng. sóng lưng thẳng băng. Kỳ Niên chậm rãi đứng dậy. Đôi mắt hoa đào xinh đẹp lập tức sáng lên một chút, lấp lánh.
Tất cả ánh mắt đều hướng về phía đó, Kỳ Niên nhìn thẳng với ánh mắt chậm rãi, không chút cảm xúc, rồi mới quay về vị trí của chủ nhiệm lớp.
Trong khi các học sinh khác đang lo lắng vì tên của mình được gọi ngẫu nhiên thì người được gọi tên vào lúc này lại cụp mắt xuống, như thể đang suy nghĩ sâu sắc.
Phía trước, Du Hướng Hữu đã vò đầu bứt tai.
Làm sao anh Kỳ có thể trả lời được cơ chứ?
Nhưng dạo này anh Kỳ không ngủ trong lớp, có lẽ anh ấy đã thực sự thay đổi rồi chăng?
Kỳ Niên không gãi tai hay gãi cổ, chỉ vuốt mấy sợi tóc trên trán để che tầm mắt như mũi tên của giáo viên chủ nhiệm, cẩn thận nói: “Xin lỗi thầy, em không biết.”
Cậu chỉ là vô thức nói ra nhưng động tác nhỏ này lại khiến các nữ sinh trong lớp thì thầm với nhau, trên mặt phiêu đãng khởi xuân phong.
Thầy giáo như đã đoán được từ trước, cau mày dặn dò: "Được rồi, lần sau đi học nhớ đừng ngáp ngủ nữa đấy."
"……"
Tuân thủ nguyên tắc không bị người khác làm cho xấu hổ, Kỳ Niên Hình uể oải ngáp một cái, khóe mắt có chút nước mắt trong suốt chảy ra.
Giáo viên tiếp tục nhìn quanh phòng học: "Có ai biết đề này không?"
Ở cuối hành lang hẹp, hai cô gái nhún vai, thì thầm chuyện riêng. Kỳ Niên quay đầu nhìn, nhưng tầm nhìn đã bị người ngồi sau nghiêng mình chặn lại.
Hai cô gái quyết định cử một người đại diện, một tờ giấy đến bàn hướng về Chu Nghiên Từ kèm theo giọng nhờ vả:
"Chu Nghiên Từ, có thể giúp tôi được không?"
Chu Nghiên Từ đột nhiên đứng dậy.
Thầy giáo lập tức nhìn về phía này, cánh tay đang giơ ra đưa tờ giấy bỗng nhiên sợ hãi rụt lại.
"Em sẽ làm."
Trong toàn bộ lớp học, chỉ có một dáng người mảnh khảnh đứng bên cạnh Kỳ Niên, có chiều cao vượt trội và ngoại hình nổi bật.
Tuy nhiên, hắn lại hoàn toàn khác với bạn cùng bàn Kỳ Niên. Dáng vẻ thanh mảnh, vẻ ngoài xuất sắc.
Kỳ Niên khoanh tay, ngơ ngác nhìn chằm chằm mái tóc Dư Hướng Hữu trước mặt, không mấy để ý đến người bạn cùng bàn đang nói chuyện chéo phía trên mình.
Nụ cười hài lòng cuối cùng cũng hiện lên trên khuôn mặt nghiêm túc của thầy giáo, cuối cùng ông chỉ đưa ra một câu trả lời bình thường:
"Đúng rồi, nhưng lần sau các em phải giơ tay trước khi trả lời câu hỏi. Các em có thể suy nghĩ lại câu hỏi này theo ý kiến của Chu Nghiên Từ khi về nhà."
Kỳ Niên lười biếng nằm gục xuống bàn, nửa nghe nửa nằm nhưng vẫn kiên trì không ngủ.