Hành Tinh Màu Xám

Chương 5: Nhật Quỹ - Thân Vị (5)

Ánh mắt giao nhau, Tần Mạc lập tức hiểu ý, mở cửa sổ bên ghế phụ ra.

Lạc Bàn quay mặt về cửa sổ nằm xuống, tung một cú đá về phía gương chiếu hậu, không đạp nát được, quay ra đạp vào xác sống đang bám vào gương. Bắp chân cậu quấn băng dính không sợ bị cắn, cậu liều mạng đạp vài cú, cuối cùng cũng hất được đám xác sống ra, xe tăng tốc không ít, cậu đóng cửa sổ lại, đổi hướng. Tần Mạc thấy vậy liền ngả ghế ra sau một chút.

Anh sợ bị người này đá trúng khuôn mặt đẹp trai của mình.

Từ ghế phụ duỗi chân sang cửa sổ bên kia có chút khó khăn, chân cậu cũng không dài đến thế, nên cậu thúc về phía trước, mông ngồi lên đùi Tần Mạc, tư thế này dễ mượn lực hơn.

Xác sống chặn trước cửa sổ quờ quạng vào trong, suýt nữa chạm tới vô lăng xe, Tần Mạc dứt khoát thả lỏng tay để xe tự trôi về phía trước, cầm lấy dao của Lạc Bàn rồi tham gia vào cuộc chiến.

Xác sống nằm trên kính chắn gió cũng phát hiện ra lối hở ở cửa sổ, chuyển từ cửa sổ xe sang đây, Tần Mạc liếc thấy con đường phía trước có chỗ sụt lún, lập tức xoay vô lăng, đẩy đám xác sống về phía chỗ lún.

Chiêu này nhanh chóng có hiệu quả, xác sống đầu tiên bước hụt, tiếp theo là một đám, xe cũng suýt nghiêng vào hố, Tần Mạc kịp thời trả lái, số xác sống còn lại không nhiều, sau loạt đá liên hoàn của Lạc Bàn, cuối cùng cũng dọn sạch xác sống hai bên.

Pin từ một vạch hồi phục lên hai vạch, trên xe chỉ còn vài xác sống nằm trên nắp ca-pô, trong tình thế cấp bách, Lạc Bàn phải mở còng tay chui qua cửa sổ trời, Tần Mạc giảm tốc độ xe, chỉ thấy mấy bóng dao lướt qua, sau loạt âm thanh lộn xộn, chướng ngại cuối cùng cũng bị loại bỏ thành công.

Thân thủ khá tốt, xứng đáng được đến Nhật Quỹ.

Lạc Bàn sau một hồi vất vả toát mồ hôi đầy đầu, dựa vào ghế phụ há miệng thở hổn hển, quên luôn chuyện còng tay.

"Đồng chí Lạc, không còng lại sao?"

"Còng..."

Cậu lấy còng tay còng vào cổ tay, chưa kịp thở đều, chỉ nghe "đùng" một tiếng trên nóc xe, hình như có thứ gì đó rơi lên trên, Lạc Bàn vừa định ngoái đầu nhìn, chỉ nghe "rầm" một tiếng -

"Cẩn thận!"

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tần Mạc đưa tay kéo Lạc Bàn lại, một mũi tên thô kệch xuyên qua cửa sổ trời sượt qua gáy, để lại một vết xước.

Mũi tên này rõ ràng nhằm vào mạng cậu.

"Chỉ là một miếng thịt khô mà..."

Lạc Bàn nhặt mũi tên lên xem, giống hệt cái hôm trước làm xước chân cậu.

"Sao, cậu quen người này à?"

"Thịt khô của anh là của hắn ta."

"Tôi không thích ăn đâu, trả lại hắn ta đi."

Tần Mạc lấy từ túi ra nửa miếng thịt khô còn lại, ném qua cửa sổ trời.

Người núp ở đuôi xe đưa tay nhận, hài lòng nhếch mép cười.

Bị thương hai lần, đòi lại được nửa miếng, cũng đáng.

Lạc Bàn đưa tay chạm vào cổ, vừa rồi chỉ cảm thấy lạnh, không ngờ lại chảy máu.

"Tôi cũng cứu cậu một mạng, coi như huề."

Lạc Bàn không nói gì coi như đồng ý, cúi đầu xé một mảnh vải từ áo quấn lên cổ.

Tần Mạc lén liếc nhìn, thấy trên phần eo lộ ra có hai ba vết sẹo, một vết vừa đóng vảy không lâu.

"Đây không phải do xác sống cắn."

"Biết rồi."

"Vậy anh nhìn gì?"

"Trắng quá, lóa mắt."

"..."

Xe đã thành công ra khỏi khu vực đầy xác sống, pin xe hồi lại hai vạch, Tần Mạc lại nhìn vào gương chiếu hậu, ngoài cửa sổ sau có người vẫy tay chào anh.

"Mẹ kiếp."

"Sao vậy?"

"Đuôi xe, người đó chưa đi."

Lạc Bàn ngoái lại nhìn, quay đầu chửi thề.

"Tăng tốc, hất hắn ta đi."

"Tôi cũng muốn lắm, nhưng xe này không chạy nhanh được đâu."

Nếu hất được hắn ta thì tôi đã làm lâu rồi, cần gì cậu nhắc.

Xe này hiện đang trong tình trạng vừa đi vừa sạc, nếu nhấn ga mạnh quá thì có lẽ sẽ không chạy được nữa.

"Anh chú ý liên tục, xem hắn ta định làm gì."

Xe từ khu đô thị tiến vào vùng ngoại ô, cỏ dại hai bên đường đã gần như xâm lấn mặt đường, pin xe hồi lại ba vạch, Tần Mạc đã lái liên tục bốn năm tiếng đồng hồ, định nghỉ ngơi một chút ở nơi hoang vắng này, nhưng giờ lại có kẻ phá bĩnh, anh không dám dừng xe một cách liều lĩnh.

Lạc Bàn nhìn trời, nhắc nhở: "Mặt trời sắp lặn rồi."

Tần Mạc: "Không sao, khu này không có ai ở cả."

Lạc Bàn: "Ý tôi là, anh đi tiếp sẽ có người."

Phía trước là khu nội thành thứ hai của Thành phố Tập, ban đêm chắc chắn rất náo nhiệt.

Tần Mạc đành phanh xe lại, nói:

"Mở còng tay, đưa dao cho tôi."

Lạc Bàn nghe lời làm theo, người ở đuôi xe có vũ khí, cậu chưa chắc đã đối phó được, việc này giao cho Tần Mạc vẫn tốt hơn.

Tần Mạc mở cửa xe, vừa xuống xe, chưa kịp đứng vững, thái dương anh đã cảm thấy lạnh toát, một mũi tên đang chĩa thẳng vào đầu anh.

"Gặp rồi nhé, tên trộm thịt khô."

Là giọng một cô gái.

Tần Mạc từ từ quay đầu lại, thấy người ngồi trên nóc xe tóc cắt ngắn, một vết sẹo dài từ giữa lông mày kéo dài đến sau tai, lúc này đang cầm một cây cung nỏ, nhìn anh với vẻ cười mà không phải cười.

"Bỏ dao xuống."

Tần Mạc giơ tay ném dao xuống, Lạc Bàn nhanh tay thò tay ra từ cửa xe nhặt lại.

Người kia thấy vậy từ từ rời cung nỏ, Lạc Bàn nhìn đúng lúc ném dao ra ngoài lần nữa, tình thế ngay lập tức thay đổi, Tần Mạc cầm dao trong khi tay kia nắm lấy thân cung, mạnh mẽ kéo ra ngoài—

Anh vung dao đâm tới, người trên nóc xe né tránh, mất thăng bằng ngã xuống xe, mũi tên rời khỏi nỏ xé gió bay thẳng vào một thân cây, Lạc Bàn chớp thời cơ, nhảy ra khỏi xe khi người kia lăn xuống đất, dùng một tay đè vai người đó, bẻ tay ra sau.

"Đi theo chúng tôi làm gì?"

"Ra ngoài hóng gió, không được sao?"

"Hóng gió? Tôi không nghĩ vậy."

Tần Mạc nhặt cây cung nỏ bị rơi, cung nỏ này làm thô kệch, không giống sản phẩm của hãng sản xuất chính quy, mà giống tự chế hơn.

Anh nhặt một mũi tên rơi, lắp vào nỏ, lấy cách của người trả lại người, nhắm thẳng vào thái dương kẻ kia.

"Nói thật đi."

Giọng anh bất ngờ gay gắt, ngay cả Lạc Bàn bên cạnh cũng nhướn mày.

Anh vốn cũng chẳng phải người nhân từ, cũng không quan tâm đến chuyện gϊếŧ người tổn đức, chết sẽ xuống địa ngục, bây giờ trái đất khắp nơi đều là địa ngục.

Người kia thấy không thể lừa được, không tình nguyện khai ra:

"Tôi muốn đi đến Nhật Quỹ."

Tần Mạc nhíu mày, nơi cậu ở mười mấy năm qua đột nhiên trở nên thu hút.

"Làm sao cô biết chúng tôi đi đâu?"

Không biết liệu trên trán mình có khắc chữ "Nhật Quỹ" không mà sao ai cũng đoán ra được.

Người kia như nhận được câu trả lời mà cô ta muốn:

"Xem ra tôi đoán đúng rồi."

Tần Mạc khẽ cười nhạo, tháo băng dính trên cánh tay, trong vài động tác đã trói chặt tay người kia, sau đó bảo Lạc Bàn mở còng tay, còng người đó vào tay vịn ghế sau.

Anh ngồi lại trong xe, trời sắp tối, xác sống sắp tràn ra, họ quyết định nghỉ đêm tại đây, sáng mai sẽ xuất phát tiếp.

"Mỹ nữ, có gì ăn không?"

"Không phải anh đã ăn rồi sao?"

Tần Mạc thở dài, lắc đầu nói:

"Nói cũng đúng, suýt nữa làm gãy răng tôi."

"Đó là đồ tốt đấy," người ngồi ghế sau mặt đầy vẻ kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi, "mùi vị thế nào?"

"Hơi mặn, lần sau bớt muối lại."

"Không mặn thì không để được lâu như vậy, dù sao đó là thịt xác sống từ hai mươi năm trước."

Tần Mạc sửng sốt, Lạc Bàn nhìn anh với vẻ hả hê, mặc dù trong thời đại này không nên kén ăn, nhưng cũng không phải cái gì cũng nhét vào miệng được...

Nhưng ăn đã ăn rồi, anh chỉ có thể nhỏ giọng chửi một câu: "Chết tiệt."

Đêm buông xuống.

Hai người thống nhất sẽ luân phiên canh gác vị khách không mời mà đến kia, ca đầu tiên là Tần Mạc, Lạc Bàn lập tức ngủ say, hai hàng lông mi dày rậm không hề động đậy, ngủ ngon lành.

Ba tiếng trôi qua, Tần Mạc đẩy vai Lạc Bàn định đánh thức cậu, không ngờ cậu nhăn mặt khó chịu, giọng điệu không thân thiện lầm bầm:

"Cút đi."

Cứ thế này thì không ổn, ngày mai anh còn phải lái xe, vì vậy anh nhấc cổ tay Lạc Bàn lên, há miệng cắn một cái—

"Rầm" một tiếng, Lạc Bàn phản xạ giật mình, đầu đập mạnh vào ghế sau, cầm dao định đánh, Tần Mạc kịp thời đoán trước, nắm lấy cổ tay cậu.

"Đến lượt cậu canh gác rồi."

"Vậy thì gọi tôi dậy là được mà?"

Người này có bị thần kinh không.

Tim cậu đã lên đến cuống họng, còn tưởng mình bị xác sống cắn khi ngủ.

"Gọi rồi, nhưng cậu bảo tôi cút."

Lạc Bàn: "..."

"Ngủ đi."

Tần Mạc nói xong liền gục xuống vô lăng, lần đầu tiên trong mấy ngày nay ngủ mà không bị còng tay, còn có chút không quen, suốt đêm ngủ ngon nhất lại chính là người ở ghế sau.

Khi Lạc Bàn thức dậy lần nữa, xe đã bắt đầu lăn bánh, mặt trời lên, tấm pin bắt đầu hoạt động trở lại, Tần Mạc tăng tốc, biển chỉ dẫn bên đường treo trên cột gãy, họ chính thức tiến vào khu đô thị.

Đã là đoạn đường cuối cùng, chỉ cần qua khu đô thị này, sẽ đến khu Hồng Cảng nơi có phân khu Nhật Quỹ, từ xa thấy vài ba xác sống lang thang, Tần Mạc dừng xe ở chỗ có ánh sáng tốt nhất, che miệng ngáp dài.

"Để xe sạc điện, lát nữa đạp ga phóng qua luôn."

Nói xong liền ngả lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, Lạc Bàn ngồi cạnh chăm chú lau dao yêu thích của cậu, chỗ nối giữa cán dao và lưỡi dao có chút rỉ sét, câụ nhặt một viên đá từ dưới đất lên, chuyên tâm mài dao.

"Kèn kẹt kèn kẹt kèn kẹt..."

Tần Mạc đang nghỉ ngơi: "..."

Anh bực bội, giật lấy dao và viên đá, mài một lúc rồi ném trả.

Lạc Bàn nhìn dao được mài sáng bóng, rất hài lòng, Tần Mạc lại ngả vào ghế, cảnh báo cậu: "Yên lặng một lúc đi."

Trong không gian đầy màu xám xanh, chiếc xe này đỏ rực, vỏ xe còn phản chiếu ánh sáng, quá nổi bật, chẳng mấy chốc đã thu hút ánh mắt của một xác sống, nó lê lết đến gần, các xác sống khác cũng lũ lượt đi theo.

"Tần Mạc..."

"Im miệng."

Tốc độ di chuyển của xác sống càng lúc càng nhanh, như đã nhắm chắc trong xe có người, Lạc Bàn vỗ vào đầu người bên cạnh một cái:

"Đừng ngủ nữa!"

Tần Mạc ngồi bật dậy, định mắng, bị cảnh tượng trước mắt làm giật mình, mười mấy xác sống dẫn đầu một đám đang ầm ầm tiến tới xe, anh vội vã vặn chìa khóa, đạp mạnh chân ga.

Xe của căn cứ có màu ngụy trang, xe này không có, cái chết tiệt Green Energy, sao không thiết kế thành màu xanh.

Mẹ kiếp, biết thế đã không dừng xe gần thế này.

Ba vạch điện vừa sạc đầy nhanh chóng tụt xuống hai vạch, cảnh tượng hôm qua đi qua phố đi bộ lại tái hiện, lần này họ có kinh nghiệm, nhanh chóng dọn sạch xác sống hai bên, chỉ tiếc con phố này dài hơn phố đi bộ nhiều, ngày càng nhiều xác sống từ các tòa nhà hai bên chen chúc ra, Lạc Bàn đá qua đá lại vài vòng, chẳng mấy chốc kiệt sức, còn bị giật mất một chiếc giày.

Một xác sống đầu cứng thấy kính chắn gió không cắn rách được, liền đập đầu vào, các xác sống xung quanh noi theo, kính dính đầy máu não, chẳng mấy chốc xuất hiện vài vết nứt đáng sợ.

"Hai vị, cần giúp thì lên tiếng nhé."

Tần Mạc toát mồ hôi, nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay trái rỉ máu, thấy vạch điện cuối cùng nhấp nháy đỏ, anh lấy chìa khóa mở còng tay, rạch dây băng.

"Cần bây giờ."

Chỉ thấy người đó chụp lấy cung nỏ, đạp ghế sau nhảy lên nóc xe từ cửa sổ trời.

Kính chắn gió nứt phát ra tiếng "rắc rắc", như đã đến cực hạn.

"Tần Mạc, kính sắp vỡ rồi..."

---

Tác giả:

Thịt người khác không thể tùy tiện trộm ~ sẽ bị trả thù đấy ~