Lục Dã: "..."
Cho đến khi thấy một hộp sọ mắc ở xương ức động đậy, anh bơi lại gần thì phát hiện dưới đáy hộp sọ lộ ra một đoạn xương nhỏ rõ ràng trắng hơn hẳn mấy bậc dường như đang vùng vẫy.
Cuối cùng là vật biến dị nhỏ bé tự chui vào dưới hộp sọ, hay do bất cẩn bị hộp sọ đập vào người nên bị đè không thoát ra được... Anh giơ tay ra nắm lấy hộp sọ, rồi rút mạnh một phát lấy hộp sọ đó ra.
Phong Kỳ Kỳ đang lấy hết sức trên người đẩy hộp sọ, kết quả là đẩy, đẩy, đẩy mãi mà hộp sọ vẫn không hề nhúc nhích. Cô định từ bỏ, tay đã buông lỏng thì hộp sọ lại động đậy.
Ơ?
Cô chưa kịp vui mừng vì mình đã thành công thì trước mắt đã xuất hiện một khuôn mặt đẹp trai được phóng to của người đàn ông, dù ngâm trong nước vẫn rất đẹp. Còn hộp sọ của tên đồng bọn mà cô giải cứu mãi mới được bị anh nắm chặt trong tay.
Có sức mạnh thì ghê gớm lắm à?
Phong Kỳ Kỳ tức giận trừng mắt nhìn anh. Trước khi cô chưa thu nhỏ, cô có thể dễ dàng di chuyển đám đồng bọn của mình!
Tên đầu sỏ gây tội là anh!
Có sẵn cu li mà không dùng thì phí quá.
Cô bơi đến chỗ xương cổ của tên đồng bọn bị thiếu đầu rồi nhảy lên ra hiệu cho anh đưa đầu thả vào đó.
Lục Dã không hiểu "cái nhìn" của vật biến dị nhỏ bé nhưng lại hiểu ý nghĩa động tác của cô.
Anh đặt hộp sọ trong tay mình lên cơ thể bộ xương trắng đó. Anh nhìn những bộ xương trắng khác đang ngồi thành hàng xung quanh, xem ra chúng ngồi ngay ngắn và sát nhau như vậy là nhờ công lao của vật biến dị nhỏ bé này.
Có lẽ ban đầu cô cũng là một trong những bộ xương trắng này, sau khi tiến hóa, không muốn thấy đồng bọn bị tan tác nên đã ghép lại cơ thể cho chúng.
— Vừa rồi lúc điều tra, anh thấy rõ ràng một số bộ phận của vài bộ xương trắng không phải cùng một bộ.
Với sự giúp đỡ của Lục Dã, Phong Kỳ Kỳ đã ghép xong mấy tên đồng bọn bị đập tan còn lại trong thời gian ngắn.
Một người một bộ xương trở lại bờ.
Thấy Lục Dã mặc quần áo, Phong Kỳ Kỳ cúi đầu nhìn mình, bộ xương trơn bóng vẫn còn nhỏ nước.
... Khoan đã, trơn bóng?
Hóa ra trong khoảng thời gian này cô vẫn luôn ở trạng thái khỏa thân!
Cô gái Bạch Cốt Tinh xinh đẹp thấy cả người mình không ổn, cô nhảy dựng lên chạy về phía một tảng đá. Nơi đây chứa tất cả những thứ cô thu thập được trong thời gian này, tất nhiên cũng bao gồm cả quần áo lá của cô.
Thế nhưng sau khi nhìn thấy bộ quần áo lá, cô mới nhớ ra rằng với chiều cao hiện tại của mình thì chiếc lá quá lớn, cô vốn không thể mặc được.
Cô muốn dùng con dao găm bên cạnh cắt một đoạn, xương tay nắm chặt cán dao... nhưng không thể nào cầm nổi
“...”
Bộ xương trắng nhỏ trở nên tự kỷ trong phút chốc.
Lục Dã mặc quần áo xong, vắt khô nước ở quần, quay đầu lại thì thấy vật biến dị nhỏ bé đã biến mất.
Cũng may là diện tích ở khu vực này không lớn, ngoài một vòng hoa trắng ở ven hồ và một số tảng đá nhô lên trên mặt đất thì không có bất kỳ thảm thực vật nào khác, chỉ liếc mắt một cái đã bao quát được hết khu vực.
Cái hố mà anh rơi xuống rất dễ thấy, cách cái hố khoảng hai mét có một tảng đá, vật biến dị nhỏ bé ngồi xổm ở đó, trên từng khúc xương cũng viết đầy chữ "không vui".