- Ngươi là Khương Cảnh à?
Trong phòng giam mờ tối, một tia sáng từ trên cao chiếu thẳng xuống một người. Khuôn mặt thiếu niên bị sợi tóc lòa xòa che quá nửa, tay đang cầm một quyển sách cũ để đọc. Trên người hắn có không ít vết thương, cũ mới chồng chất, con ngươi lại đặc biệt sắc bén. Ta dò xét hắn đồng thời hắn cũng đang đánh giá ta.
Một lúc lâu sau, Khương Cảnh mới khẽ gật đầu, đặt quyển sách xuống bàn:
- Bái kiến … dì?
Ta nhếch môi cười, hỏi thẳng:
- Ngươi muốn ra ngoài sao?
- Tất nhiên rồi.
- Vậy ngươi không được gọi ta là dì, phải gọi “mẫu thân”
Sắc mặt của Khương Cảnh lúc này mới có biến hóa. Ta sai người hầu trong nhà đưa quần áo và thuốc trị thương qua, thuận tiện kể lại chuyện của đích tỷ.
- Cháu ngoan, ngươi đã trở thành con rơi rồi, chỉ có người tốt bụng là ta đây mới giúp được ngươi thôi.
- Cảnh Nhi.
Hắn chợt cười một tiếng, vén tóc lên, lộ ra một gương mặt non nớt, giọng nói trong trẻo:
- Xin mẫu thân đừng xa lạ, gọi con là Cảnh nhi là được.
Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái. Ta nhìn tiềm lực tương lai của vị nam chính này, cảm giác được những ngày tiếp theo sẽ rất thú vị.
Tiểu nhân mà Khương Cảnh đắc tội là cháu bên ngoại của một vị sủng phi nào đó. Quan hệ xa tít mù tắp, gia thế cũng không quá hiển hách, chẳng qua Khương Cảnh không có chỗ dựa mới vị giày vò đến bây giờ. Mượn quyền thế của Trung Dũng hầu và một ít tiền bạc, ta rất dễ dàng đã đưa người ra ngoài. Trên xe ngựa lộng lẫy, ta dặn dò:
- Nếu có người hỏi thì nói con là bà con xa của ta chạy nạn tới, ta không đành lòng mới thu con làm con trai. Nhớ, trên đời này, bây giờ chỉ có Tống Cảnh.
- Dạ, con xin nghe mẫu thân
Người thiếu niên rũ mắt, thể hiện dáng vẻ khéo léo thuận theo. Ai cũng nhìn không ra bên trong có dã tâm lớn đến nhường nào.
Ở lại thôn trang suối nước nóng nửa tháng, khi ta về đến phủ thì phát hiện cây đào vốn đã lớn hiện cũng bị dời đi. Người hầu trong nhà bận rộn đi qua đi lại để trồng hoa mai. Vυ' già quản sự là người hầu hồi môn của ta vội tiến lên nói:
- Là do vị Nguyệt di nương kia phân phó.
Bà ta nói cái gì mà hoa đào quá diễm tục, hoa mai mới là thứ phong nhã. Xem ta bà ta cho rằng hoa đào là do ta trồng nên mới muốn dùng hoa để ẩn dụ người. Ta cười, phân phó lại:
- Ngươi đi tìm Đại thiếu gia, nói cho hắn biết, trận phong thủy “Bộ bộ cao thăng” mà hắn tỉ mỉ bố trí bị người ta phá rồi.
Ngay lúc sau đã thấy Lục Nguyên Hủ nổi giận đùng đùng chạy về. Hắn ta vốn đã chướng mắt người mẹ đẻ không ra gì này rồi. Ban đầu vì nhiều năm không gặp, lại thêm Từ Ánh Nguyệt than nghèo kể khổ với nhớ một chút tình thân nên hắn mới muốn xin phong cáo mệnh cho mẹ ruột.
Nhưng chỉ cần ảnh hưởng đến đường làm quan của hắn, Lục Nguyên Hủ có thể lập tức không nhận lục thân luôn chứ đừng nói đến một chút tưởng nhớ kia.
Nghe nói bên đó cãi nhau một trận rất lớn, lớp trang điểm trên mặt của Nguyệt di nương cũng bị nước mắt làm cho lem nhem hết cả.
Thời tiết dần lạnh, ta và Tống Cảnh đang ngồi ăn lẩu thì trưởng nam đã vén mành đi vào.
- Mẹ, con trai mang cho ngài một bình rượu mơ, ngài xem có thích …
Lục Nguyên Hủ đưa vò rượu lớn chừng bàn tay cho tỳ nữ, nét mặt ôn hòa ngưng lại, lời còn chưa hết đã hỏi:
- Vị này là …?
Tống Cảnh buông đũa, đứng dậy hành lễ:
- Bái kiến Đại huynh, em tên Hoài Cẩn.
Người này còn chưa lớn mà hành lễ cũng ra dáng lắm. Ta trầm mê trong vị thơm ngon của miếng thịt trong nồi, không ngẩng đầu lên mà giải thích:
- Cha mẹ của Cảnh nhi đã qua đời, trong nhà cũng không có ai nương tựa. Ta thấy thằng bé ngoan ngoãn ân cần nên mới nhận làm con nuôi. Ngươi yên tâm, hắn là người nhà họ Tống, ta sẽ không đưa hắn vào gia phả của hầu phủ.
- Hóa ra là Cảnh tiểu đệ.
Lục Nguyên Hủ cởi mở cười, vén vạt áo ngồi xuống. Khi thấy ta gắp thức ăn cho Tổng Cảnh thì đôi mắt hắn hiện lên chút không vui. Đây vốn là đãi ngộ dành cho hắn …
Lục Nguyên Hủ cố ý để lộ ra ống tay áo đã sờn chỉ, lắc qua lắc lại trước mặt ta:
- Mẹ, khi nào mẹ làm cho con bộ đồ mới đi? Ống tay áo đã sắp rách rồi này.
Ta chối từ:
- Nguyệt di nương thêu rất giỏi, để bà ấy làm cho ngươi đi. Ta lớn tuổi rồi, mắt mờ.
Tống Cảnh ngồi đối diện đột nhiên đỏ hai mắt:
- Thật hâm mộ Đại huynh, thường xuyên có thể mặc quần áo mà mẫu thân tự tay làm. Không như ta, chỉ có áo cũ vá đi vá lại để mặc. Nếu ta có thể có … chắc chắn ta sẽ rất quý trọng, không để bị tổn hại dù chỉ một sợi chỉ.
Lại bắt đầu diễn rồi. Ta trợn trắng mắt trong lòng, bên ngoài thì lại phối hợp thở dài:
- Đứa bé đáng thương, ngài mai ta sẽ làm áo cho con.
Lục Nguyên Hủ:
- . . .
Hắn ai oán mà nhìn chằm chằm vào ta:
- Mẹ, ngài uống thêm một chút Bích Loa Xuân đi, không thì lại không nhận ra mùi trà bay tứ phía này.
Nhắc tới cùng kỳ. Trước kia nguyên chủ đầy lòng từ ái với đứa con riêng này thì hắn không thèm để ý. Giờ lại muốn tranh giành tình cảm với một đứa bé? Ta có ngu ngốc đến mấy cũng có thể nhìn ra không khi căng thẳng khi hai người này nói giỡn.
- Không xong rồi!
Đúng lúc này, một tỳ nữ vội vàng vội vàng chạy tới báo tin, nét mặt bối rối hô hào:
- Phu nhân, không thấy Nhị tiểu thư đâu nữa!