Sau khi nhận được một phần cổ phần mà Hứa Hoan cam kết, tôi đã dùng số tiền đó đầu tư vào một số dự án.
Đều là những dự án mà tôi biết ở kiếp trước, chắc chắn sẽ kiếm được tiền.
Hứa Hoan cũng bắt đầu dần dần loại trừ bố Hứa, siết chặt sản nghiệp gia tộc, giao những việc không nên làm vứt cho bố Hứa.
"Bố tôi có thể vào tù, tôi thì không."
"Dù sao những chuyện xấu xa đó đều là do ông ấy làm. Tôi đọc luật rồi, mấy tội này không đáng c.h.ế.t.
"Chờ tôi suy nghĩ thêm chút nữa, rồi sẽ đưa bố tôi vào đó."
Rất tốt, hiếu tử hiền tôn.
Khó trách hai chúng tôi hai kiếp đều ăn nhịp với nhau.
Ngay khi kết quả nghiên cứu của giáo sư Tây Lâm được đưa ra, Hứa Hoan đã áp dụng chúng vào thực tế.
Kiếp trước Phó Niệm Dư vì nhà họ Phó mà khốn khổ theo đuổi tôi, kiếp này lại bắt đầu khốn khổ theo đuổi Hứa Hoan.
Xem đi, tình yêu của đàn ông chính là giả dối như thế.
Nếu Lâm Tri Niệm có thể bớt hy vọng gửi gắm vào đàn ông, thì có lẽ cả hai kiếp của nó sẽ không mất đi hệ thống.
Đến giờ Lâm Tri Niệm vẫn chưa tạo được cho mình thói quen học hành cho tốt, sau khi mất sự hỗ trợ của hệ thống, việc học lại hai năm cũng không có hiệu quả gì, cuối cùng nó chỉ học qua loa ở một trường học danh tiếng kém ở địa phương. Bây giờ còn chưa tìm được việc làm, ăn bám ở nhà.
Có lần tôi về thăm nhà, nhìn từ xa.
Mẹ và Lâm Tri Niệm đang cãi nhau ở cổng tiểu khu.
Mẹ nói nó ham ăn lười làm, còn không bằng khi đó giữ tôi ở lại.
Lâm Tri Niệm không nể nang gì, nói bà đáng đời.
"Đây là mấy người nợ tôi, đáng đời!"
Tôi đứng sau một cái cây nhìn một lúc lâu, cũng không nói gì, lặng lẽ rời đi.
Sau đó Lâm Tri Niệm đã cố gắng tự tử nhiều lần nhưng không thành công, tinh thần của nó không còn bình thường, luôn lẩm bẩm nói muốn quay lại quá khứ để lựa chọn lần nữa.
Đôi lúc tôi cảm thấy Lâm Tri Niệm rất giống mẹ.
Họ vĩnh viễn đẩy sai lầm cho người khác, không bao giờ suy ngẫm lại về bản thân, gặp phải vấn đề chỉ biết trốn tránh.
Nếu không thể đối mặt với thử thách của cuộc sống, vậy việc viết sai đáp án cũng có thể được tha thứ.
Sau khi Lâm Tri Niệm trở nên như vậy, bố mẹ đã ba lần bốn lượt liên lạc với tôi để nối lại tình cảm.
Bọn họ cuối cùng cũng phát hiện, cô con gái nhỏ không còn được hưởng bất kỳ lợi ích nào nữa, nhưng cô con gái lớn lại phát triển nhanh chóng.
Chỉ là giờ họ rất khó tìm thấy tôi, dù sao tôi cũng bận đi du lịch khắp thế giới, thuận tiện khảo sát các dự án.
Hứa Hoan gọi điện cho hỏi tôi: "Năm nay em vẫn định tài trợ cho các cô gái miền núi à?"
"Đương nhiên, chỉ cần em còn sống, thì vẫn sẽ tiếp tục thành lập ngân sách đi đọc."
Những năm qua, tôi luôn đầu tư cho hoạt động bảo vệ bé gái, dốc sức giáo dục phụ nữ ở miền núi, đồng thời tài trợ cho nhiều trẻ em ham học để thay đổi vận mệnh.
Những học sinh được tôi tài trợ, cũng có thể nhận được cơ hội thực tập tại công ty của Hứa Hoan.
Họ đã nỗ lực rất nhiều để tiến bộ. Hiện tại, hai trợ thủ đắc lực nhất của Hứa Hoan đều là những học sinh được ngân sách của tôi tài trợ.
Tôi nhận được rất nhiều thư từ từ các đia phương.
Bước ra khỏi bản làng, ai cũng rực rỡ và tỏa sáng trong lĩnh vực của mình.
Vận mệnh sẽ không bạc đãi với những người biết cố gắng.
Sau khi thành lập ngân sách, các nhiệm vụ chinh phục của tôi lần lượt được hoàn thành.
Thế giới này không bao giờ thiếu tình yêu chân thành.
Những đứa trẻ được tôi tài trợ cùng đã dành cho tôi tình yêu thương chân thành nhất.
Vào ngày hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, hệ thống sắc đẹp trịnh trọng nói lời từ biệt với tôi.
"Cô là ký chủ có bước đi khác biệt nhất mà tôi từng thấy, tôi rất thích cô, tôi chúc cô sau này cũng sẽ tỏa sáng rực rỡ như vậy."
Tôi không biết đây có được xem là thay đổi cuộc sống hay không.
Nhưng tôi biết, cho dù không có sự trợ giúp của hệ thống sắc đẹp, tôi cũng sẽ sống một cuộc sống tốt đẹp.
(HOÀN)