Sau khi thi xong, Lâm Tri Niệm mới tỉnh dậy.
Con bé hoàn toàn phát điên.
Nó ở nhà khóc lóc với bố mẹ rất lâu, bố mẹ tôi nói học lại thêm một năm nữa cũng không sao.
Nhưng tôi và Lâm Tri Niệm đều biết là không thể nào.
Nó đã vuột mất giáo sư Tây Lâm, cũng bỏ lỡ kỳ thi tuyển sinh đại học.
Con bé đã không còn cơ hội.
Chẳng bao lâu nữa, hệ thống học sinh giỏi sẽ lấy lại tất cả ngón tay vàng, nó trở về con người vốn có của mình, không còn là thiên tài nữa.
Không biết Lâm Tri Niệm nói với bố mẹ như thế nào, cuối cùng họ dường như đã đạt được đồng thuận.
Bố tôi gọi tôi về nhà.
"Thanh Di, con học lại một năm, để Tri Niệm đến trường đại học của con học đi."
Tôi bật cười thành tiếng:
"Bố, bố cho rằng phòng tuyển sinh mắt bị mù, hay bố cho rằng con lớn lên giống Lâm Tri Niệm?"
"Hai con là sinh đôi! Để cho em gái con đi học thì sao? Tri Niệm thông minh nên chắc chắn không có vấn đề gì."
"Còn con sang năm thử thi lại đi."
Tôi lấy điện thoại ra, bật camera và chụp ảnh tôi và Lâm Tri Niệm.
"Nếu bố không bị mù, cũng có thể nhìn ra hai bọn con rất khác nhau chứ?"
Trong ảnh, tôi và Lâm Tri Niệm một người thì xinh đẹp, người còn lại chỉ có thể gọi là thanh tú.
Con bé không giống tôi kiếp trước, mà tôi cũng không giống nó kiếp trước.
Có lẽ do tâm sinh tướng.
"Bố, mẹ, coi như con và Lâm Tri Niệm giống nhau như đúc, con cũng sẽ không nhường cơ hội vào đại học cho nó."
"Tri Niệm, em nói thử xem, sao lại đúng lúc có người đánh nhau trên con đường em phải đi qua để đến trường thi?"
Lâm Tri Niệm mở to mắt, hô hấp dồn dập:
"Là chị làm?!"
Bố mẹ cũng nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
"Cái gì?!"
Tôi mím môi mỉm cười, không trả lời bọn họ, chỉ nói một câu:
"Em đoán xem?"
Bố tôi vô cùng tức giận, thở hổn hển, giơ tay lên định đánh tôi.
Tôi linh hoạt né tránh.
Từ lúc bắt đầu bước vào, tôi đã đứng gần cửa không di chuyển, chính là để dễ dàng đi ra ngoài.
Lợi dụng lúc ba người đang sững sờ, tôi lập tức quay người đi ra ngoài, nhấn nút thang máy rồi chạy như điên.
Sau khi chạy ra khỏi tiểu khu, tôi giơ tay tự tát mình một cái thật mạnh.
Sau đó mở điện thoại lên, hướng về phía mình quay một đoạn video, ngồi trên taxi, chuyển video vừa quay được vào hộp nháp.
Tôi nhận được một tin nhắn lạ trên điện thoại.
Là Lâm Tri Niệm.
【Tôi không sống dễ chịu, thì chị cũng đừng mong sống tốt!】