Sau khi xảy ra sự kiện ở phòng thiết bị, cuộc sống ở trường của Lâm Tri Niệm không còn dễ chịu như trước nữa.
Ghen tị là một cảm xúc rất dễ dàng nảy sinh.
Vì vậy trong trường đã lan truyền rộng rãi, Lâm Tri Niệm ghen tị chị gái xinh đẹp, nên luôn cố ý hãm hại chị ấy.
"Tốt nhất là tránh xa Lâm Tri Niệm ra, không thì không biết ngày nào đó cậu ấy sẽ hãm hại mình đâu!"
"Học sinh giỏi đúng là không giống chúng ta, thật là nham hiểm, ngay cả chị ruột cũng hãm hại."
Mà Hứa Lãng cũng bắt đầu dẫn đầu việc kiếm chuyện với Lâm Tri Niệm.
Hứa Lãng cũng từng kiếm chuyện với tôi, chỉ là không thành công.
Chung quy, cậu ấy thật sự không giỏi sử dụng đầu óc.
Nhưng mà, kiếm chuyện với Lâm Tri Niệm thì tương đối dễ dàng.
Tôi thỉnh thoảng sẽ cảnh cáo Hứa Lãng không nên quá đáng quá, tất nhiên chỉ là bề ngoài mà thôi.
Trên thực tế, tôi ở trong tối đâm chọc, nói xấu Lâm Tri Niệm.
Tôi đã làm điều tương tự như Lâm Tri Niệm, nhưng cái này cũng không đáng xấu hổ, chỉ khác nhau ở chỗ con bé không thành công, mà tôi thì thành công.
Trong giờ nghỉ trưa ăn cơm, Hứa Lãng chạy tới mang cho tôi một cốc trà sữa nổi tiếng trên mạng.
Cậu ấy trốn học cả buổi sáng để đứng xếp hàng mua.
Kiếp trước Lâm Tri Niệm cũng không có đãi ngộ này, bởi vì nó không thể hiểu được thói hư tật xấu của đàn ông.
Không có được mới là tốt nhất.
Sắc đẹp chỉ có tác dụng thu hút sự chú ý ngay từ cái nhìn đầu tiên chứ không phải là kế hoạch lâu dài.
Hứa Lãng bây giờ rất nghiêm túc với tôi, cũng rất nghe lời tôi.
Lúc đầu cậu ấy chỉ coi tôi như một món đồ xinh đẹp, việc theo đuổi tôi và việc nhìn thấy một bông hoa muốn hái xuống không có gì khác nhau.
Sau này càng ngày càng dành nhiều thời gian, lặp đi lặp lại việc lôi kéo tôi, cậu ấy càng lún sâu và say mê tôi hơn.
"Cảm ơn Hứa Lãng, nhưng cậu cũng không cần phải trốn học như vậy."
Hứa Lãng không thèm để ý chút nào: "Chuyện nhỏ thôi."
"Tôi có học hay không thì cũng vậy à, dù sao thì tôi cũng không học được."
Cậu ấy ngược lại rất thẳng thắn.
Tôi cầm ông hút ngoáy ngoáy, nghiêm túc hỏi cậu ấy: "Không thích học, vậy thì cậu thích làm gì?"
Hứa Lãng sửng sốt một lát, nhỏ giọng nói: "Thật ra tôi chỉ thích chơi game thôi."
Sau khi nói xong, cậu ấy có chút lo lắng nhìn tôi, có lẽ là sợ tôi nói cậu ấy việc đó không chính đáng.
Nhưng tôi lại nghiêm túc gật đầu: "Vậy cũng rất tốt mà."
"Chỉ cần cậu thích làm việc gì đó là được. Quả thật cậu chơi game rất giỏi, tài khoản của tôi giành chiến thắng liên tiếp đều do cậu chơi còn gì. Em họ của tôi còn đang nghĩ đến việc bảo cậu kéo nó chơi cùng nữa kia."
Thực sự rất dễ lấy lòng Hứa Lãng.
Tôi khen cậu ấy chơi game rất hay, sẽ khiến cậu ấy vô cùng vui vẻ.
"He he, khi nào muốn chơi game cứ gọi cho tôi."
"Được."
Tôi dừng một chút rồi hỏi: "Hứa Lãng, sau này cậu có muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp không? Cậu chơi game giỏi như vậy, tôi nhớ cậu hình như có bảy giải quốc gia rồi."
Hứa Lãng gãi đầu: "Tôi cũng muốn đi chuyên nghiệp, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý."
"Họ nói tôi phải kế thừa gia sản, không thể lãng phí cuộc đời."
Tôi làm ra vẻ gây rối: "Sao làm đi chuyên nghiệp lại lãng phí cuộc đời chứ? Tôi cảm thấy nếu có thể làm điều mình thích, tạo ra giá trị thì cuộc sống mới có ý nghĩa."
Hứa Lãng có chút cảm động: "Thanh Di, cậu thật sự cảm thấy thi đấu chuyên nghiệp là tốt sao?"
"Ừ, làm bất kỳ một việc nào đó đến trình độ cao nhất đều rất tốt mà. Theo đuổi ước mơ của mình thì có gì sai chứ?
"Chẳng lẽ bây giờ không làm, đợi sau này đến khi ba mươi, bốn mươi tuổi thì hối hận à?"
Vẻ mặt Hứa Lãng có chút ngẩn ngơ, như thể lần đầu tiên có người nói với cậu ấy rằng theo đuổi ước mơ chơi game chẳng có gì sai cả.
Tôi không làm gián đoạn suy nghĩ của cậu ấy, chỉ là gieo một hạt giống vào trong lòng cậu ấy mà thôi.
Ở kiếp trước, Hứa Lãng cũng bị tôi sắp xếp từ bỏ gia sản, theo đuổi con đường chuyên nghiệp.
Chỉ là nó không thuận lợi như bây giờ.
Gặp phải tôi, coi như cậu ấy xui xẻo.
Hứa Hoan hỏi tôi, sẽ không cảm thấy áy náy chứ.
"Dẫu sao thì em trai ngốc nghếch của tôi, giờ thực sự rất để ý đến em."
Tôi có chút không hiểu: "Sao phải áy náy? Em chỉ động viên cậu ấy theo đuổi ước mơ của mình thôi mà."
"Mặc dù em tính toán cậu ấy, nhưng cũng không hề hại cậu ấy mà, không phải sao?"
Hứa Hoan mỉm cười, trong mắt hiện lên tán thưởng: "Em ngược lại suy nghĩ rõ ràng."
Tất nhiên tôi muốn phải rõ ràng rồi.
Lợi dụng đàn ông để đạt được mục đích không có gì đáng xấu hổ, bị đàn ông lợi dụng mất hết tất cả mới đáng xấu hổ.
Ở Vanity Fair*, sắc đẹp cũng là một loại tài nguyên có thể huy động được.
(*Hay còn gọi là Hội chợ phù hoa: một cụm từ tiếng Anh (Mỹ) để chỉ một thế giới hoa mỹ, xa hoa và phù phiếm, nơi mà những người sống trong đó quan tâm nhiều đến vẻ bề ngoài, danh tiếng và sự thể hiện cá nhân hơn là những giá trị thực sự. Cụm từ này thường được sử dụng để miêu tả một xã hội hoặc môi trường nơi mà sự hào nhoáng, sự tự mãn và sự đánh giá dựa trên vẻ bề ngoài được coi là quan trọng hơn những phẩm chất đạo đức hay tài năng thực sự.