Chương 3: Thân phận thần bí
Chưa kịp cho Bob có thời gian phản ứng thì đám người đã tách ra rồi bắt đầu lục soát các phòng trong cái khách sạn nhỏ này, ngay cả vách tường dán giấy đã ố vàng cũng bị kiểm tra cẩn thận, Bob chú ý thấy bọn họ đang tìm kiếm các dấu vết rồi thử với phản ứng máu.“Các anh dọa khách của tôi chạy hết! Tôi phải khiếu nại các anh! Các anh phải bồi thường tổn thất cho tôi!” Vỏ đậu phộng rơi đầy đất, hắn phẫn nộ rống to nhưng không ai bận tâm đến hắn.
Đây là một tòa nhà cũ kỹ được cải tạo thành khách sạn nhỏ, Bob là người quản lý cũng là người phụ trách quầy tiếp tân, ngoại trừ nhân viên vệ sinh đúng giờ đến quét dọn thì hiện tại nhân viên trong khách sạn chỉ có một mình hắn, dáng người không cao không lùn, không hề có bất cứ cảm giác uy hϊếp nào, thấy nơi này bị bao vây, trước cửa sau cửa đều có người canh gác, hắn đỏ mặt, miệng không ngừng mắng chửi.
Ngay khi Bob tức giận mắng chửi thì Feston Kada đã lên đến lầu ba, ra hiệu cho cấp dưới, đám người tản ra rồi nhanh chóng chia thành hai bên, một tiếng nổ lớn, cửa bị đá văng.
Khi người đàn ông cầm súng xuất hiện trước cửa thì Phong Triển Nặc đang nằm trên giường lại chậm chạp ngồi dậy, hắn vừa tắm xong, cánh tay bị vết đạn sượt da đã được băng bó cẩn thận, phần đuôi được cột lại rất gọn gàng, mặc quần ngủ rộng thùng thình có hoa văn sọc dọc, nửa thân trên cởi trần.
Hắn giống một người mẫu, cơ bắp phập phồng rõ ràng, trong ánh sáng mờ ảo có thể nói là rất hấp dẫn, nhưng những vết sẹo rải rác khắp nơi lại phá hủy vẻ mỹ cảm, nhưng đồng thời làm cho thân hình thon gầy của hắn tăng thêm không ít vẻ nam tính.
“Hi.” Hắn vẫy tay chào người đàn ông ở trước cửa, bộ dáng vẫn còn buồn ngủ, “Đuổi theo nhanh như vậy à, xem ra anh thật sự quyến luyến tôi.” Như cười như không, hắn than thở một câu, thậm chí còn ngáp một cái.
Có ít nhất sáu khẩu súng đang chỉa vào hắn, đây là lần đầu tiên mà các thành viên trong đội đặc nhiệm đứng sau lưng Feston gặp phải người bị tình nghi như vậy, sau lưng có người nhịn không được mà thấp giọng hỏi một câu, “Sếp, có đúng không vậy?”
Đây không giống như tới bắt tội phạm mà càng giống như đi bắt gian, nhưng trên giường chỉ có một người, bọn họ âm thầm nghi ngờ người này rốt cục có lai lịch như thế nào lại làm cho đội trưởng Kada sáng suốt oai nghiêm của bọn họ lại huy động nhân sự ồ ạt như vậy, vài đặc vụ nhịn không được mà âm thầm nghi hoặc.
Hơn mười phút trước, bọn họ nhận được tin tức Adam William đã chết, khi nhân viên khám nghiệm tiến đến sân thượng của tòa nhà trong vòng năm phút thì lại nhìn thấy đội trưởng Kada có danh xưng là Caesar với tiếng tăm lừng lẫy trong cục điều tra liên bang của bọn họ đang đứng trầm tư ở nơi đó. (Caesar là một lãnh tụ quân sự vàchính trị của La Mã và là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử thế giới.)
Thi thể và hiện trường được bảo vệ rất tốt, nhưng người bị tình nghi lại biến mất, có bản lĩnh trốn thoát khỏi tay của đội trưởng bọn họ, đây là chuyện chưa từng xảy ra trước đó, các thành viên được điều động chi viện ở gần khu vực này khi đến hiện trường đều ngỡ ngàng không dám tin.
Trong vài phút đồng hồ bọn họ nhận được lệnh lục soát, lại chạy xe đến nơi này, bọn họ đều cảm thấy kỳ lạ vì sao đội trưởng của bọn họ biết kẻ tình nghi trốn ở đây.
“Xoay người lại, đặt tay lên tường.” Đi vào phòng, lời nói của Feston Kada tựa như một quả cầu sắt, không hề cho người ta có cơ hội dàn xếp.
“Có thể để tôi mặc quần áo vào được không?” Phong Triển Nặc uể oải bẻ thắt lưng, hắn đã sớm nghe thấy tiếng kêu to của Bob nhưng lại không rời đi vì hắn muốn biết một chuyện.
Hắn lôi ra một cái áo sơ mi từ trong đống quần áo, nhìn thấy sốt cà chua trên bề mặt thì liền ném trở lại, cứ như vậy mà trần trụi đứng ở mép giường, bởi vì rõ ràng trên người của hắn không mang theo vũ khí, các thành viên khác cảnh giác đứng ngoài cửa, căn phòng không lớn, người nhiều quá thì sẽ bất lợi. fynnz.wordpress.com
“Làm sao anh tìm được tôi?” Hắn khoanh hai tay, vẻ mặt vô cùng hứng thú, sâu bên trong đôi mắt có một chút sắc bén, tựa như nhũ băng.
Nhưng hắn vẫn bày ra bộ dáng rất ôn hòa, mái tóc màu trà hỗn đỗn, thoạt nhìn rất mềm mượt khiến người ta muốn đưa tay sờ vuốt, Feston Kada đè đầu của hắn rồi áp hắn vào sát tường, sau đó lấy ra còng tay, “Khi cậu trộm chìa khóa của tôi thì cậu không phát hiện tôi đã bỏ thiết bị theo dõi vào túi tiền của cậu hay sao?”
Hắn nói như vậy ở sau lưng Phong Triển Nặc, nhìn không thấy vẻ mặt nhưng trong đầu của Phong Triển Nặc lại hiện lên bộ dáng cười lạnh của đối phương, Feston Kada, quả nhiên không thể khinh thường người này, là kỳ phùng địch thủ hay vẫn là kém một bậc thì phải xem vào hiện tại –
“Phái người đi điều tra tên quản lý của khách sạn.” Một câu của Feston tạm dừng mọi kế hoạch của Phong Triển Nặc, Bob….
Phụ trách điều động nhân viên – Derek nghe ra điều gì đó, “Sếp cảm thấy tên quản lý kia có gì tình nghi hay sao?”
“Tiếng kêu to ở dưới lầu rất rõ ràng, vì sao cậu còn không chịu đi?” Gõ lên vách tường, Feston rõ ràng có thể nhìn ra là Bob cố ý mật báo, còng tay sắp sửa tra vào cổ tay của Phong Triển Nặc, bất chợt Phong Triển Nặc thúc khuỷu tay ra sau.
Feston lập tức nổ súng bắn trúng khung cửa sổ, dường như đã tính toán trước góc độ, con mồi xảo quyệt của hắn đang vọt vào các thành viên trong đội, hắn không thể không lo lắng đến việc bắn trúng cấp dưới của mình, ngay trong lúc đó, Phong Triển Nặc lăn về phía đầu giường rồi rút ra khẩu súng đặt bên dưới gối.
Không ai có thể miêu tả lúc ấy đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy một tiếng súng nổ, đầu tiên là bóng đèn phụt tắt, tiếp theo là vài tiếng kêu rên, người té xuống đất không thể đứng lên, có người ngất, có người bị đánh trúng ***g ngực đau đớn, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất mà không thể nhúc nhích.
Bọn họ đều mặc áo chống đạn, viên đạn không bắn trúng tim, tất nhiên không thể chết nhưng tốc độ của viên đạn tựa như một viên đá cực lớn đột nhiên ập đến, nhịp tim đập thình thịch, trước mắt tối om, chờ đến khi mở to mắt thì chỉ nhìn thấy hai bóng người đối lập trong bóng tối.
“Rốt cục cậu là ai?” Giọng nói này là của đội trưởng bọn họ, Derek khó khăn hít vào một hơi, không rõ là loại súng gì mà lại có uy lực lớn như vậy.
“Ngay cả tôi là ai mà cũng không biết thì bám riết lấy tôi làm gì, anh không sợ sau khi tôi trốn thoát thì sẽ tìm đến nhà anh để gây rắc rối hay sao?” Khác với giọng điệu lười biếng và ôn hòa mới vừa rồi, Derek bắt đầu hoài nghi có phải đó là người đàn ông mà mình mới thấy hay không.
Đây là giọng nói vô cùng lạnh lùng, tuy rằng mang theo ý cười nhưng bên trong ngữ điệu dịu dàng chính là một loại uy hϊếp đầy sát khí.
“Chỉ cần cậu dám thì tôi sẽ chờ, cậu có thể thử.” Giọng nói của Feston rất kiên quyết, nhẹ nhàng thản nhiên làm cho lòng bàn tay của Derek toát mồ hôi, đám cấp dưới như bọn họ cũng không muốn bị chết chung.
“Rất thú vị, thật sự rất thú vị.” Phong Triển Nặc nhẹ nhàng cầm súng, tựa như nó là một món đồ chơi của hắn, ánh mắt của Feston không nhìn nó mà chỉ cố định trên người của Phong Triển Nặc, họng súng của hai người chỉa vào nhau, trong bóng đêm chỉ có bóng đèn bị bắn nát đang đong đưa, tiếng dây xích phát ra âm thanh ken két.
Bất luận là ai nổ súng trước, trừ phi có thể nắm chắc một phát trí mạng, nếu không sẽ rất khó an toàn mà trở ra.
Ngay trước cửa, mọi người đều không dám nhúc nhích, cho dù có khí lực cũng không dám đứng lên, bất cứ một chút động tĩnh nào cũng đều có thể ảnh hưởng đến đội trưởng của bọn họ, theo vừa rồi có thể nhận ra người đàn ông có thân phận bất minh này lại có kỹ thuật xạ kích thuộc hạng đệ nhất.
Feston Kada mặc áo chống đạn còn Phong Triển Nặc lại bán ***, thoạt nhìn là hắn bị thất thế, nhưng đối với hắn mà nói thì điểm trí mạng không chỉ có ở trái tim.
Trong phòng và ngoài phòng đều rất im ắng, bỗng nhiên một tiếng gõ cửa đột ngột phá nát mọi động tĩnh, không khí bị áp lực vì khẩn trương tựa như một quả bom bị tháo chốt, đùng – một tiếng súng vang lên.
“Sếp!” Derek cùng đồng nghiệp lập tức đứng lên, đùng đùng hai tiếng, có cái gì đó bắn lên vách tường, người phụ nữ ngoài cửa bị người đàn ông đột nhiên lao ra nắm lấy cánh tay, “Đi.”
Phong Triển Nặc kéo tay cô ta chạy xuống lầu, cấp dưới của Feston hỗn loạn định đuổi theo thì bị hắn kêu lại, “Đừng đuổi theo!”
“Sếp?” Vì sao lại không đuổi theo?
“Các cậu không phải đối thủ của hắn, muốn chết hay sao mà đòi đuổi theo?” Chưa bao giờ đả kích thẳng thắn đội viên của mình như vậy, vẻ mặt của Feston vô cùng nghiêm túc, thậm chí có một chút âm trầm, hắn nắm lấy cổ tay đang run lên, “Lần này chúng ta đã câu phải một con cá lớn–”
Ánh mắt như lôi đình sấm sét nhìn chăm chú bên ngoài cửa, cuối hành lang đã sớm mất tích bóng người, đây là lần đầu tiên các thành viên trong đội đặc nhiệm nghe thấy đội trưởng của bọn họ nói như vậy, không biết con cá lớnnày rốt cục lớn thế nào cũng như có lai lịch ra sao.
Giờ phút này không ai ngờ đến một vụ giao dịch vũ khí đạn dược, một trùm buôn bán vũ khí bị gϊếŧ chết đã dẫn ra một người sẽ làm cho đội đặc nhiệm của bọn họ thiếu chút nữa bị giải tán, Feston Kada cũng không ngờ vào một ngày trong tương lai hắn sẽ cùng một tên tội phạm làm bạn.
Cục điều tra liên bang Mỹ, tên gọi tắt là FBI, đồng thời cũng có nghĩa là trung thành Fidelity, dũng cảm Bravery và chính trực Integrity, đây chính là khẩu hiệu của FBI, chức năng là điều tra các hành vi phạm tội trái với pháp luật liên bang, có quyền ưu tiên xử lý đối với rất nhiều vụ án.
Năm 1995, mặt dưới của sự hòa bình mà công dân nhìn thấy chính là đủ loại tội phạm bạo lực như các khối u ác tính cứ tiếp tục sinh sôi nảy nở, FBI đã xử lý rất nhiều vụ án, trong đó không hề thiếu các vụ án đặc biệt, khi phân chia cấp bậc để xử lý thì những vụ án này đều được dán nhãn S.
Bởi vì có những vụ án đặc biệt cho nên đội đặc nhiệm cũng được thành lập, những thành viên trong đội đặc nhiệm ST đều là các tinh anh được chọn lựa từ trung tâm huấn luyện cảnh sát liên bang tại Quantico, Virginia, nhưng đội đặc nhiệm ST cũng không cần những nhân viên non nớt thiếu kinh nghiệm, cho nên mỗi thành viên đều là những người đã phụ trách các vụ bạo lực, buôn bán thuốc phiện, thậm chí đã từng đảm đương nhiệm vụ gián điệp, sau khi tích lũy vài năm kinh nghiệm thì mới được chọn vào đội, hợp thành một đội đặc nhiệm ST vô cùng thần bí trong FBI.
Đội trưởng đội đặc nhiệm chính là Feston Kada.
Một đội đặc nhiệm như vậy mà lần đầu tiên gặp mặt thì hắn lại bị kẻ tình nghi kêu ra được danh tính, từ điểm đó Feston có thể khẳng định đối thủ không phải một người bình thường.
Từ New York đến Chicago, Feston luôn đi theo các vụ án, ở nơi nào đối với hắn đều không có gì khác nhau, chạng vạng bảy giờ mười lăm phút, trong tòa nhà của FBI còn có không ít người vẫn đang bận rộn, một bản báo cáo được Derek mang đến, đi theo sau Derek là Jonathan rất có kinh nghiệm trong việc xử lý các vụ bạo lực.
“Sếp nổi danh là một tay súng thiện xạ, thế mà cái tên kia có thể toàn thân trở ra, chẳng qua khi nhìn thấy số liệu này thì….” Jonathan lắc đầu cười khổ.
“Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải, đám người trong phòng xét nghiệm đều sắp lọt cả tròng mắt ra ngoài kia kìa.” Chỉ vào bảng phân tích số liệu, Derek âm thầm líu lưỡi, hắn xoa xoa ngực của mình, “Nếu không phải sếp gọi chúng ta lại thì chúng ta đều đã đi gặp Chúa mất rồi!”
Không ngờ người đàn ông kia lại có khả năng như vậy, nhìn thấy bảng số liệu, các thành viên khác đều lập tức xúm lại.
Chiều hôm nay trong cái khách sạn kia, bọn họ không bắt được kẻ tình nghi nhưng lại phát hiện trên tường có hai vết đạn, dưới đất còn có hai vỏ đạn, trải qua tính toán đo lường, lực bắn cùng với tốc độ đều là đối xứng, đội trưởng của bọn họ không bị thương, dưới đất cũng không có vết máu…..
Đáp án chỉ có một, hai người cùng lúc nổ súng, hai viên đạn ngược chiều với nhau, lại vừa khớp góc độ mà tạo thành bắn ngược, không ai trúng đạn, viên đạn bị bay ngược bắn trúng vào vách tường, nói thì đơn giản nhưng nếu không có kinh nghiệm tương đương nhau cùng với năng lực khủng khϊếp thì e rằng người khác ngay cả nghĩ cũng đừng nghĩ đến.
Mà người đàn ông kia lại làm được.
“Kỹ thuật xạ kích như vậy…..quả thật không phải là người mà!” Xem xong bảng phân tích đường bay của viên đạn, nghĩ đến buổi chiều có thể gặp nguy hiểm như thế nào thì rất nhiều người đều không thể tin tưởng.
……..
P/S: em vừa đến khách sạn, chỉ kịp tắm rửa, mới mặc cái quần đùi chưa kịp mặc áo mà anh đã dí lên tận phòng :>