Hồi Cố Thất Thất mới ba tháng tuổi, bế lâu một chút cô đã thấy mỏi tay. Giờ đã qua thêm mấy tháng, Cố Thất Thất không biết nặng thêm bao nhiêu, mà đường ở đây lại gồ ghề, Cố Tây Từ đi mỏi chân nên nghỉ ngơi một lúc rồi đưa cô nhóc quay lại.
Ôn Tắc đã câu được cá lớn, thấy Cố Tây Từ bế Cố Thất Thất quay lại, anh lập tức bế con bé lên, dùng một tay giữ chắc cô nhóc trong lòng, rồi chỉ vào con cá lớn trong xô cho cô nhóc xem.
“Cố Thất Thất, nhìn xem, ba câu được cá lớn này! Ba có giỏi không?”
“Cố Thất Thất, ba sẽ bảo người ta nấu con cá này cho con ăn nhé?”
“Nếu con thích thì gật đầu nào.”
Tất nhiên là Cố Thất Thất thích, cô bé cúi đầu nhìn con cá vược to lớn trong xô, miệng cười toe toét.
Nhưng Ôn Tắc, với tính trẻ con của mình, cứ đòi Cố Thất Thất phải có phản ứng lại.
Anh đặt tay lên đầu cô nhóc, ấn nhẹ để cô bé gật đầu hai cái, rồi mới gọi người đến mang cá đi nấu.
Cố Tây Từ nhìn Cố Thất Thất ngây thơ chưa hiểu chuyện, nghĩ bụng, sau này nếu Cố Thất Thất lớn lên, có lúc bất đồng ý kiến với ba, liệu Ôn Tắc có cãi nhau với con không.
Chậc, chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó thôi cũng đã thấy buồn cười rồi.
Sau khi nhờ người mang cá đi nấu, Ôn Tắc đặt cô bé trở lại chỗ ngồi của mình, rồi nói với Cố Thất Thất: “Cố Thất Thất, ba sẽ tiếp tục câu cá cho con nhé.”
Chiếc váy hồng nhỏ của cô nhóc lay động trong gió, Cố Thất Thất bắt đầu ậm ừ, rõ ràng có chút không hài lòng với ba.
Vốn dĩ cô nhóc rất vui khi được xem cá lớn, vậy mà ba lại để người khác mang con cá đi. Tại sao lại phải mang cá đi chứ?
Cô bé chu môi, trông có vẻ không vui lắm.
Nhìn thấy vẻ bất mãn của cô nhóc, Ôn Tắc cười thầm, chờ đến lúc ăn cá, ba xem con có vui không.
Hôm nay vận may của Ôn Tắc quả thật không tồi, chẳng mấy chốc anh lại câu được một con nặng hơn ba cân. Nước trong hồ là nước suối trên núi, rất sạch, cá ăn cũng rất tươi.
Dù rất hài lòng, nhưng anh không vội gọi người đến lấy cá.
Chụp ảnh khoe trên mạng xã hội xong, anh ngồi nhàn nhã tiếp tục câu.
Khi chuẩn bị về, xô của anh đã đầy ắp vài con cá lớn. Anh lại chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội, rồi mới thu dọn để trở về.
Trước khi đón Cố Thất Thất từ tay Cố Tây Từ, anh còn cố tình đeo kính râm, trông có vẻ rất ngầu.
Hôm nay tâm trạng của Ôn Tắc rất phấn chấn, không kiềm chế được mà hôn liên tiếp lên má Cố Thất Thất, đầy kiêu hãnh hỏi: “Con thấy ba giỏi không, ba thật là giỏi vô cùng!”
Nhưng Cố Thất Thất lại chẳng nể mặt ba, không thích bị hôn má, chu môi đẩy mặt anh ra, còn đưa tay nhỏ bé xô anh ra xa.
Ôn Tắc cũng ngang ngạnh, cô nhóc ghét anh, thì anh lại cố tình tiến gần, hôn thêm hai cái lên đôi má trắng nõn của cô bé, rồi mỉm cười tự đắc:
“Cố Thất Thất, con là con gái ba, ba hôn con thì sao nào? Có giỏi thì nhảy lên đánh ba đi.”
Cố Tây Từ không thể chịu nổi vẻ ngông nghênh của anh.
Việc câu được cá lớn khiến anh vô cùng tự hào. Trong bữa trưa, anh mời các đồng nghiệp của Cố Tây Từ và Giám đốc Lục tham gia, nhưng vì anh không uống rượu nên thay bằng nước cam. Cố Thất Thất ngồi yên trong xe đẩy bên cạnh.
Anh đứng dậy, giơ ly nước màu vàng cam lên và vui vẻ nói với mọi người:
“Chỗ cá trên bàn hôm nay đều là do tôi câu đấy. Vì phải trông con nên tôi chỉ dùng nước cam thay rượu, kính mọi người một ly.”
Trên bàn ăn lập tức vang lên những tiếng khen ngợi: “Tổng giám đốc Ôn thật giỏi, câu được cả một bàn cá thế này.”
“Sao anh không rủ chúng tôi đi câu cá cùng? Có phải sợ chúng tôi cướp mất phong độ của anh không?”
“Sao có thể chứ, chắc là Tổng giám đốc Ôn muốn tập trung câu cá thôi mà.”