Đến bãi đỗ xe, sau khi xuống xe, Ôn Tắc bế con trong lòng, nhìn về phía đồng nghiệp của Cố Tây Từ, nói:
“Em cứ đi chơi với bạn bè một ngày đi, ngày mai giúp anh trông Cố Thất Thất hai tiếng.”
Cố Tây Từ thực sự có phần bướng bỉnh. Khi cô tình nguyện trông Cố Thất Thất thì bảo cô trông cả ngày cũng không sao, nhưng khi Ôn Tắc nhờ, cô lại cảm thấy hơi khó chịu.
Tuy rằng, quả thật thỉnh thoảng cũng nên giúp đỡ. Vì dù sao, Cố Thất Thất cũng là con gái của cả hai.
“Được thôi.”
Ôn Tắc cũng biết rằng Cố Tây Từ không hoàn toàn tình nguyện, bèn nói: “Em giúp anh trông hai tiếng, anh sẽ trả công, dù sao cũng là anh nhờ trước mà.”
“Cái túi mới nhất của hãng C không biết em có thích không? Nếu thích, anh sẽ bảo người mang đến cho em.”
Cố Tây Từ: …
Cô từ chối: “Không cần đâu.”
Cô không phải là người ham lợi lộc như vậy, giúp anh trông con hai tiếng thôi cũng không phải điều gì quá đáng.
Ôn Tắc cũng không nói gì thêm.
Nơi này thực sự rất thú vị, có chèo thuyền, có sân cưỡi ngựa, sân quần vợt, sân golf,... Tất cả những gì có thể nghĩ đến đều có ở đây, mà những thứ không ngờ tới cũng có.
Ban đầu, Cố Tây Từ chỉ định đi dạo cùng mọi người, nhưng nơi đây quá hấp dẫn.
Buổi sáng họ cưỡi ngựa, chiều chơi vượt địa hình trong rừng, chơi đến mệt thì đi tắm rồi ăn uống bên bờ hồ với những món ngon được người ta mang đến, cảm giác cuộc sống thật nhàn nhã.
Đến mức Cố Tây Từ suýt quên mất Ôn Tắc và Cố Thất Thất. Đến khi hoàng hôn đỏ rực, cô mới nhớ ra không biết Ôn Tắc và Cố Thất Thất đang ở đâu.
Cô cúi đầu nhắn tin cho Ôn Tắc, hỏi: [Hai người đang ở đâu vậy?]
Cả ngày hôm nay, Ôn Tắc dành phần lớn thời gian ở trong phòng chơi với Cố Thất Thất.
Vì anh mang theo con nên không thể ra ngoài chơi cùng mọi người, cũng không thấy hứng thú gì với bên ngoài. Sau khi đi dạo quanh một chút mà không có chỗ ngồi, anh quay về phòng, bảo người trải thảm cho cô bé bò thoải mái.
Thấy tin nhắn của Cố Tây Từ, Ôn Tắc chụp một bức ảnh của cô nhóc, nhắn lại: [Đang chơi trong phòng đây.]
Cố Tây Từ hơi ngạc nhiên: [Hai người hôm nay không ra ngoài chơi à?]
Ôn Tắc: [Chỉ đi loanh quanh, không có gì thú vị cả.]
Cố Tây Từ không nhịn được bật cười.
Có vẻ như cô bé đã hành Ôn Tắc đến mức chẳng còn hứng thú với thứ gì nữa. Trước đây anh đâu có như vậy.
Trong lòng cô thoáng thấy áy náy, cô hỏi: [Tối nay có cần em trông con cả đêm không?]
Ôn Tắc từ chối: [Không cần, mai ban ngày thì được.]
Cố Tây Từ cũng không ý kiến gì thêm: [Được thôi.]
Phong cảnh trên núi rất đẹp, họ ngắm xong hoàng hôn rồi lêи đỉиɦ núi dùng kính thiên văn ngắm nhìn cảnh đêm.
Ban đêm trong thành phố lúc nào cũng ngập ánh đèn, khó mà thấy được bao nhiêu sao.
Nhưng ở đây, cả bầu trời sao lấp lánh tựa như biển cả, tuyệt đẹp và rực rỡ.
Mặc dù là khách sạn xa lạ, nhưng vì ban ngày chơi rất vui nên tối đó Cố Tây Từ ngủ rất ngon.
Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng dưới tầng, cô gọi video cho Ôn Tắc.
Ôn Tắc đưa máy quay xung quanh, cho cô xem cảnh gần hồ, nói: “Bọn anh đang câu cá bên hồ, em cứ chơi với bạn đi, chiều qua tìm bọn anh cũng được.”
Nghĩ đến việc hôm qua anh bận chăm Cố Thất Thất nên chẳng còn hứng chơi, Cố Tây Từ quyết định qua giúp anh trông con.
Biết anh ở đâu, cô đi tới chỗ đó tìm họ.
Ôn Tắc ngồi câu cá tại một cái bục có mái che ở bờ tây hồ, xung quanh có một bãi cỏ rộng và đám lau sậy. Có vẻ như anh đã đến đó một lúc lâu rồi, cần câu đặt trên ghế, đang đẩy xe của Cố Thất Thất dỗ:
“Ngoan nào, con yêu, ba sẽ câu một con cá to cho con.”
Dì Trình cũng có mặt, trên ghế sau lưng bà để rất nhiều đồ dùng của cô nhóc. Thấy Cố Tây Từ đến, bà mỉm cười nói: “Cô Cố đến rồi?”