“Thất Thất, đây là công ty của ba, tòa nhà này đều là của ba, có phải rất lợi hại không!”
Lúc này là giờ làm việc, lễ tân đang nghe điện thoại, nhìn thấy Ôn Tắc bế một đứa bé đến, mắt suýt rơi ra đất. Rồi lại nghe anh tự xưng là ba, làm cô càng thêm hoảng hốt.
Trời ơi, tổng giám đốc từ khi nào có một đứa con lớn thế này?
Khi định thò đầu vào hóng chuyện, Ôn Tắc đã bế con vào thang máy riêng của mình, chẳng mấy chốc đã lên đến tầng 20.
Trên đó có mấy phòng ban, đang giờ làm việc nên người đi lại không ít. Khi thấy Ôn Tắc đã lâu không đến công ty, giờ lại bế theo một đứa trẻ, ai nấy đều tròn mắt ngạc nhiên.
Tổng giám đốc có con rồi?
Còn mang con đến công ty?
Nhóm chat của công ty lập tức nổ ra cuộc tám chuyện, bàn tán đứa trẻ là con ai, vì sao Ôn Tắc lại tự mình chăm con.
Ôn Tắc mặc kệ hết thảy, đưa Cố Thất Thất vào văn phòng, đặt cô bé vào xe đẩy rồi bắt đầu xử lý công việc của mình.
Một lát sau, giám đốc kỹ thuật đi vào, nhìn thấy Ôn Tắc để đứa trẻ bên cạnh, vẻ mặt thắc mắc: “Tổng giám đốc, chuyện này là…”
Anh ta thấy khó hiểu: Sao lại bế theo một đứa bé đến làm việc?
Lúc này, Cố Thất Thất đang thức, cô bé cầm đồ chơi nhưng không khóc, miệng hơi chu lên, đôi mắt tròn xoe chăm chú nhìn các vật di chuyển trước mặt, khuôn mặt nhỏ phúng phính, đáng yêu.
Ôn Tắc khoanh tay dựa lưng ra sau, đôi mắt trầm tĩnh nhìn anh ta, lạnh lùng nói:
“Giáo dục phải bắt đầu từ khi còn nhỏ. Con gái tôi sau này sẽ ngồi ở vị trí của tôi, để con bé học từ sớm có gì không được?”
“Nói tôi nghe,rốt cuộc bên anh gặp vấn đề gì?”
Khi Ôn Tắc nghiêm mặt, giám đốc bộ phận kỹ thuật không dám lộn xộn thêm, bắt đầu báo cáo những khó khăn mà bên kỹ thuật gặp phải.
Ôn Tắc nghe rồi cau mày, bên cạnh Cố Thất Thất ngoan ngoãn không khóc, khiến anh cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. Anh gọi các giám đốc của các bộ phận khác vào, rồi nghe họ trao đổi với nhau.
Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy có một em bé bên cạnh, nhưng do vẻ mặt nghiêm túc của Ôn Tắc quá đỗi đáng sợ, nên không ai dám hỏi gì thêm mà chỉ tập trung thảo luận công việc nghiêm túc.
Lúc này, bé con bắt đầu khóc, mọi người đều quay lại nhìn tiểu bảo bối đang khóc.
Con bé vừa mới ăn xong không lâu, chắc không phải đói, Ôn Tắc bảo họ tiếp tục thảo luận, sau đó bế con vào phòng nghỉ.
Sau khi anh đi vào, mọi người trong văn phòng nhìn nhau, hạ giọng hỏi: “Tổng giám đốc tự mình chăm con à?”
“Hình như là vậy, tôi vừa thấy trong tay anh ấy cầm tã giấy?”
“Không thuê nổi bảo mẫu sao? Nhìn tổng giám đốc Ôn cũng đâu giống kiểu người ki bo như vậy?”
Mặc dù tính tình Ôn Tắc không dễ chịu, nhưng so với các công ty khác, phúc lợi và tiền thưởng ở đây rất hậu hĩnh.
“Không biết nữa, có lẽ cuộc sống tẻ nhạt nên cần chút niềm vui chăng.”
Giám đốc phòng kinh doanh là một phụ nữ trung niên đeo kính, trông rất nghiêm túc, lắc đầu nói.
Mọi người đều thấy lời cô nói cũng có lý.
Hôm nay tổng giám đốc có vẻ cũng không cáu gắt, không biết có phải vì không muốn nổi giận trước mặt đứa trẻ không.
Rất nhanh sau đó, Ôn Tắc bế con quay lại, thấy mấy người đang nhìn mình, anh quét một ánh mắt lạnh lùng: “Tiếp tục.”
Khi Ôn Tắc nhìn lại, đã thấy bé con ngủ rồi, vẻ yên tĩnh khi nhắm mắt ngủ thật ngoan ngoãn.
Anh lo bên ngoài ồn ào nên đẩy xe đẩy vào phòng nghỉ, nhưng chưa đầy hai phút, bên trong đã vang lên tiếng khóc của trẻ con.
Anh lập tức vào dỗ dành.
Cứ như thể mọi người đến đây không phải để bàn công việc mà là để xem tổng giám đốc chăm con.
Ôn Tắc dỗ con xong, lại đưa bé ra ngoài, đặt bên cạnh, bảo họ tiếp tục. Con bé biết ba ở bên, cũng không thấy ồn, nhắm mắt lại ngủ tiếp.
Thấy con bé không khóc mà ngoan ngoãn hơn, Ôn Tắc thở phào nhẹ nhõm, vừa nhìn bé vừa tập trung lắng nghe những gì họ nói.