Bá Đạo Tổng Tài Nuôi Con Hàng Ngày

Chương 9: Chắc chắc sẽ mất mặt

Đến tối thứ Bảy, cuối cùng cũng được nghỉ ngơi, Cố Tây Từ cùng đồng nghiệp mới quen là Lộ Lộ hẹn đi làm móng.

Khi sếp muốn giao thêm việc, Cố Tây Từ hỏi có thể ứng trước lương không. Cô là người có nhiều năm kinh nghiệm, bản thiết kế làm rất hoàn hảo, hiệu suất làm việc cao. Để giữ chân nhân tài, sếp vui vẻ đồng ý, ứng trước cho cô một tháng lương.

Cố Tây Từ trả nợ cho Giang Trúc, không phải lo tiền sữa cho bé Cố nữa, tâm trạng vui vẻ nhận lời hẹn với đồng nghiệp.

Họ đi uống cà phê trước, sau khi gọi đồ, Cố Tây Từ chợt nhớ đến đứa nhỏ đã bị cô bỏ lại chỗ Ôn Tắc gần hai tuần, quyết định quan tâm một chút.

Cô kéo Ôn Tắc ra khỏi danh sách chặn trong WeChat, nhắn hỏi:

[Cố Bảo Bảo gần đây ổn chứ?]

Lúc đó, cô bé đã ngủ say, Ôn Tắc tranh thủ xử lý công việc.

Nhìn điện thoại rung lên, anh cũng chẳng thèm để ý.

Hai tuần qua, công ty bảo mẫu đã đổi vài chục người, Ôn Tắc không nhớ nổi đã thay bao nhiêu. Tóm lại không ai bế Cố Bảo Bảo được quá mười phút. Cách xử lý duy nhất của cô bé với người lớn là khóc.

Ôn Tắc từng thử không dỗ bé trong một tiếng, kết quả là cô bé khóc đến sưng mắt, khản giọng, còn anh thì cũng phát bực. Sau đó, cô bé còn sốt, khiến anh mệt mỏi cả đêm không ngủ nổi.

Không chỉ bảo mẫu, cha mẹ anh, cô anh, chị họ cũng đến, nhưng ngoài “bảo bối” là cha đẻ của bé, ai cũng bị bé từ chối.

Anh đã hỏi bạn bè có con, ai cũng bảo ông bà nội ngoại giúp hoặc bảo mẫu chăm. Cố Bảo Bảo đúng là độc nhất vô nhị, chỉ bám lấy bố, không chịu ai khác.

Anh cũng từng nghĩ đến tìm Cố Tây Từ, nhưng cô là người lạnh lùng vô tình, đã bỏ con cho anh rồi bỏ đi, anh chẳng việc gì phải cầu xin cô cả.

Có xin cô ấy cũng vô ích, chẳng phải vì không muốn chăm con nên cô ấy mới bỏ bé lại cho anh sao?

Nếu anh cầu xin, thì chắc chắn sẽ mất mặt.

Anh là đàn ông, đàn ông thì phải nói là làm.

Nhưng thực sự, sự xuất hiện của Cố Bảo Bảo đã làm gián đoạn công việc của anh. Ban đầu anh định sẽ đi công tác vào chiều ngày hôm sau, kết quả là vì bận rộn với “cô bé rắc rối” này mà hai tuần qua anh hầu như không ra khỏi nhà.

Ôn Tắc vốn không phải là kiểu người thích ở nhà.

Anh có tiền, khi không bận công việc thì rất rảnh rỗi, ngày ngày đi uống rượu, bar bủng với bạn bè, nhưng gần đây, anh lại từ chối tất cả các buổi tụ tập. Anh cũng muốn ra ngoài, nhưng “tiểu tổ tông” ở nhà không chịu, anh có thể làm gì khác đây?

Khi Chu Chi Dần biết món quà sinh nhật anh nhận được là đứa trẻ to tướng thế này, anh ta còn cười nhạo anh mấy ngày liền.

Anh ta bảo rằng đây không phải là bất ngờ mà là một cú sốc kinh hoàng.

Đúng vậy, đêm hôm đó hồn vía Ôn Tắc như muốn bay mất, mấy ngày sau thì anh giống như bị yêu quái hút cạn sinh khí, đôi mắt vô hồn.

Vốn dĩ trước đây anh rất ưa sạch sẽ, nay để râu mọc lởm chởm, nhớ thì mới cạo.

Đúng lúc cần gửi tài liệu cho trợ lý, Cố Bảo Bảo lại tỉnh giấc. Tiếng khóc như muốn xuyên thủng màng nhĩ, mỗi lần nghe thấy là da đầu anh tê rần.

Anh liếc qua màn hình máy tính, lại bị mất mạch suy nghĩ, thở dài đứng dậy xem tình hình của bé.

Sau hai tuần, từ một ông bố vụng về, anh đã thành thạo tất cả. Trước đây anh luôn ghét bỏ, cho rằng việc thay tã là điều ghê tởm, nhưng giờ thì anh đã có thể bình thản thay tã cho bé.

Sờ sờ tã, xác nhận là bé đói, anh cầm bình sữa đã làm ấm sẵn, đút cho bé ăn.

Chỉ cần không khóc, cô bé rất ngoan. Đôi lúc, Ôn Tắc cũng tìm thấy niềm vui nho nhỏ trong việc chăm sóc con. Chẳng hạn như cô bé thực sự đáng yêu, đôi mắt và sống mũi có nét giống anh.

Cô bé giờ còn biết cười, nụ cười tươi như ánh mặt trời khiến ai nhìn cũng mềm lòng.

...