Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 28

Úc Tinh Ngữ lập tức đặt con cá ngựa vào trong lòng bé.

Bạn nhỏ muốn bắt cá ngựa nhưng bàn tay nhỏ bé cầm không vững lắm, nó chỉ có thể chạm vào cá ngựa bằng đôi bàn tay nhỏ nhắn đầy thịt, nhưng dù vậy nó vẫn chơi đùa rất thích thú.

Chơi đùa xong nó lại ngủ quên.

Cố Tự Bắc hỏi cô: “Cô có muốn nghỉ ngơi một lúc không?”

Úc Tinh Ngữ có chút không muốn rời đi, nhưng thực sự có chút buồn ngủ, cô ngáp một cái rồi dụi dụi mắt, đứng dậy nói: “Được rồi, vậy tôi đi ngủ đây.”

Trước khi ra ngoài, cô đỡ lấy cửa, quay đầu lại nói với Cố Tự Bắc: “Thật ra anh có thể cử người đến cùng chăm sóc em bé.”

Cô sợ một mình Cố Tự Bắc chăm sóc sẽ mệt mỏi... cũng sợ một mình anh không thể chăm sóc tốt. Cô quá ngu ngốc nên không chăm sóc em bé được, hơn nữa ngồi một lúc là đã thấy mệt.

Anh suy nghĩ một lúc, cuối cùng nói câu: “Được.”

Cuối cùng anh dừng nấu ăn, trực tiếp nhờ đầu bếp đến làm.

Úc Tinh Ngữ chỉ ngủ được một lúc, khi tỉnh lại, cô muốn đi tới nhìn em bé, hiện giờ cô rất nhạy cảm với sự có mặt của mọi người, vừa ra khỏi phòng đã lập tức cảm thấy ở tầng dưới chắc chắn có người lạ.

Đối với cô mà nói, nhà khác với Trung tâm chăm sóc sau sinh. Nhà là một nơi riêng tư và khiến cô thấy thoải mái hơn.

Trong bệnh viện và Trung tâm chăm sóc sau sinh, cô cảm thấy đó là chỗ của người khác, dù cảm thấy khó chịu nhưng cũng không có cảm giác phòng bị như vậy, nhưng khi về đến nhà, cô lập tức cảm thấy lông tóc dựng đứng.

Cô cảm thấy mình giống như một con mèo, khi đi ra ngoài thì có thể sợ hãi và co rúm lại khi nhìn thấy những con mèo khác, nhưng lại không có khả năng chống cự như vậy. Nhưng nếu phát hiện trong nhà của mình còn có những con mèo khác, cô sẽ lập tức cảm thấy lông khắp người dựng đứng lên, như thể lãnh thổ của mình đã bị xâm phạm.

Cô nhanh chân đi đến phòng của Cố Tự Bắc, nhìn thấy bạn nhỏ đang ngủ yên trong phòng, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy nhịp tim chậm lại một chút.

Bạn nhỏ đang ngủ.

Thật ra Úc Tinh Ngữ cũng đang mệt mỏi, cô tìm một chiếc ghế tròn tương đối thấp, ngồi cạnh giường, tựa mặt vào giường, lặng lẽ nhìn nó.

Hơi thở của bé con rất nhẹ nhàng, góc nghiêng trông rất ngoan, trên đầu đội một chiếc mũ nhỏ màu hồng. Cô nhóc xấu xí trước đây lại trở nên đáng yêu và nhỏ bé như vậy, Úc Tinh Ngữ cảm thấy rất kỳ lạ, cô thò đầu vào, duỗi ngón tay ra và cù vào bông hoa nhỏ trên mũ nó.

Cũng sợ sẽ đánh thức nó và khiến nó khóc.

Chậm rãi rút tay mình lại, nằm bên giường, mở đôi mắt đen láy ẩm ướt, lặng lẽ nhìn nó rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Đầu bếp dùng bữa xong thì lập tức rời đi, Cố Tự Bắc vốn định đến phòng cô gọi cô đi ăn trưa, nhưng lại không có ai ở đó. Đến phòng anh nhìn thì lập tức thấy Úc Tinh Ngữ đang nằm cạnh giường, ôm em bé ngủ, tựa đầu vào cánh tay, chiếc mũi xinh đẹp và đôi mắt hình quả hạnh, góc nghiêng rất dịu dàng.

Cô có ngoại hình rất ưa nhìn, hình dáng khuôn mặt của Úc Tiểu Mễ cũng giống cô. Nhưng không biết liệu tính cách sau này có ngoan ngoãn hay không.

Cố Tự Bắc cảm thấy có thể sẽ không quá ngoan.

Suy cho cùng thì mẹ của đứa bé có vẻ không phải là người cư xử ngoan cho lắm.

Không ai có thể chọc vào xương chẩm của người này.

Cho dù là anh hay là Trần Kinh Dược, hay thậm chí là cả nhà họ Úc, không ai có thể làm gì được cô.

Khi cô đang mang thai, có một lần Cố Tự Bắc đã nhìn thấy người nhà họ Úc gọi điện thoại cho cô, anh vô tình nghe được vài lời từ, Ức Tinh Ngữ thực sự rất thô lỗ.

"Trần Dao là do các người nuôi dưỡng, không phải tôi, tôi không có tình cảm với các người."

"Đừng như vậy, cho dù Trần Dao có rời đi, tôi cũng sẽ không quay lại."