Ngày Tháng Cùng Nam Chủ Nuôi Bé Con

Chương 26

Nhưng cô vẫn có chút bực bội.

Cố Tự Bắc để cô trông bé rồi đi xuống dưới.

Trong phòng giờ chỉ còn hai mẹ con.

Úc Tiểu Mễ ngủ rất say, miệng nhỏ hơi chu lên, trông giống một chú heo con.

Có lẽ vì để bé dễ ngủ, Cố Tự Bắc không kéo rèm cửa. Không gian này khiến Úc Tinh Ngữ cảm thấy rất dễ chịu, trong bóng tối, cô có thể thoải mái mà quan sát bé con.

Tay của bé rất hiếu động, rõ ràng Cố Tự Bắc đã đắp chăn cẩn thận nhưng chẳng biết từ lúc nào, bé đã thò tay ra ngoài.

Úc Tinh Ngữ giúp bé đặt tay vào trong chăn. Bé con lúc này mở mắt ra, nhìn cô chăm chú.

Úc Tinh Ngữ đã quen với việc bé cười với cô nên nghĩ rằng bé sẽ không khóc khi nhìn thấy cô. Cô giơ tay lên, nhẹ nhàng nói: “Úc Tiểu Mễ, chúng ta về nhà rồi!”

Bé con mở to mắt nhìn cô một lúc rồi đột nhiên hé miệng, khóc ré lên.

Úc Tinh Ngữ lập tức giật mình kinh ngạc!

Cô chưa bao giờ bế bé, không biết phải bế thế nào. Cô muốn học theo Cố Tự Bắc, bế bé lên và dỗ dành nhưng cô không biết bé khóc vì đói hay vì đã đi vệ sinh.

Bé khóc rất to.

Úc Tinh Ngữ do dự một lúc, cuối cùng không dám động vào bé, vội vàng đi tìm Cố Tự Bắc.

“Cố Tự Bắc!”

Cố Tự Bắc vừa lúc lên đến nơi, gặp cô ở hành lang bên ngoài phòng. Anh thấy mặt mày cô tràn đầy lo lắng, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Con đang khóc!”

“...” Anh có chút bất lực.

Cố Tự Bắc nói: “Có lẽ là con đói rồi.”

“Nhưng con khóc to quá!”

Cố Tự Bắc nhìn cô cuống quýt lo lắng như vậy, anh cảm thấy có chút buồn cười. Đây đâu phải lần đầu cô thấy bé khóc.

Úc Tiểu Mễ đã khóc không ít lần, sao bây giờ cô lại đột nhiên căng thẳng như thế.

Anh bước tới, cùng cô đi về phía cửa phòng. Khuôn mặt anh điềm tĩnh, trong khi cô thì lo lắng không yên.

Tiếng khóc của bé làm cô xót xa.

Khi bước vào phòng, đôi mắt long lanh của bé con đọng nước nơi khóe mắt, bé phát hiện không ai để ý đến mình nữa nên ngừng khóc nhưng khi thấy ba vào, bé lại cất tiếng khóc to hơn.

Cố Tự Bắc bế bé lên, sờ tã giấy, đoán rằng có lẽ bé đã đi vệ sinh rồi tháo tã ra và thay cho bé.

Úc Tinh Ngữ đứng bên cạnh nhìn, không rời mắt, một lúc sau cô rụt rè nói: “Hay là để tôi giúp bé thay tã?”

Cố Tự Bắc có chút ngạc nhiên rồi nhanh chóng bật cười: “Không sao, cô có thể cho bé bú, việc này cứ để tôi lo.”

Úc Tinh Ngữ không ngờ anh sẽ từ chối, chỉ đứng yên bên cạnh nhìn anh thay tã cho bé.

Nhưng lúc này bé con không cần uống sữa, vừa được ba thay tã xong thì bé lập tức ngủ thϊếp đi.

Cố Tự Bắc đặt bé trở lại giường rồi bỏ tã giấy vào thùng rác.

Úc Tinh Ngữ nhìn cách anh làm mọi thứ một cách thuần thục, cô cảm thấy mình thật vô dụng, cúi đầu hỏi anh: "Có phải tôi rất vô dụng không, ngay cả việc chăm con cũng không biết?"

“Không phải.” Cố Tự Bắc trả lời chân thành.

Anh hiểu rất rõ, nếu không phải cô khó chiều như vậy, có lẽ anh sẽ trở thành một người ba tốt nhưng cũng sẽ không phải làm nhiều đến thế. Sẽ có người chăm sóc chuyên nghiệp lo cho họ, anh chỉ cần ở nhà bế con khi rảnh, tuy nhiên không cần phải chăm sóc toàn bộ, thậm chí có lẽ anh sẽ không cần thay tã, pha sữa hay biết cách tắm cho bé, thậm chí cũng không cần biết tư thế bế sao cho bé thấy thoải mái.

Anh chỉ đang làm phần việc mà mình nên làm thôi.

Những việc này thực ra rất đơn giản, đâu có gì là nhất định sẽ không làm, tất cả chỉ cần có sự kiên nhẫn để học hỏi. Nếu Úc Tinh Ngữ không như thế này, chắc chắn anh sẽ không có sự kiên nhẫn như vậy.

Chăm sóc người mẹ, chăm sóc bé con, đó là trách nhiệm anh phải đảm nhận. Cô đã rất vất vả khi sinh ra bé rồi.

Anh tiếp tục nói: "Khi có thời gian, cô có thể chơi với bé nhiều hơn."