Phó Tuân ngồi ở trong xe, trợ lý đem đồ ăn sáng đưa cho anh, xe còn chưa chạy đã có người gõ lên cửa sổ xe.
Phó Tuân nhíu nhíu mày, hạ cửa sổ xe xuống.
Là giám đốc khách sạn, gã cười nói:
“Phó tổng, nhân viên vệ sinh nhặt được một cái vòng tay từ phòng ngài mới trả, hẳn là của vị tiên sinh kia làm rơi.”
Sở dĩ giám đốc nói như vậy, là bởi vì khách sạn này nằm dưới trướng công ty của anh và Đoạn Phong, mà căn phòng này vẫn luôn giữ lại cho Phó Tuân, chưa từng có người khác vào ở.
Hơn nữa, vòng tay trong tay gã chỉ là một cái vòng tay màu bạc rất bình thường, không phù hợp với thân phận của Phó Tuân.
Phó Tuân nhìn thoáng qua cái vòng tay kia, theo bản năng cảm thấy sau lưng nóng rát, vẻ mặt khách sáo nhận vòng tay từ tay giám đốc, nói một tiếng cảm ơn.
Giám đốc khách sạn có hơi kinh ngạc nhìn anh một cái, ngay sau đó ý cười trên mặt càng đậm hơn.
Xe chạy về hướng công ty.
Đầu ngón tay Phó Tuân kẹp vòng tay, còn chưa đợi anh nhìn kỹ, điện thoại lại đột nhiên vang lên, anh tiện tay bỏ vòng tay vào túi, nhấc điện thoại lên nghe:
“Alo?”
“Phó ca, anh rốt cuộc cũng trả lời tin nhắn rồi, em còn tưởng anh bị bắt cóc rồi chứ.”
Ngón tay Phó Tuân gõ gõ mặt sau điện thoại, không trả lời.
Đoạn Phong ở đầu dây bên kia cũng không để ý, mà đột nhiên hạ giọng, mang theo chút hứng thú nói:
“Phó ca, nghe nói tối qua anh đưa người đến Cảnh Phong?”
Phó Tuân hả một tiếng, mới từ từ nhớ ra, khách sạn tối qua ở là của anh, lười biếng mà lên tiếng.
Từ trong điện thoại truyền đến tiếng cười chế nhạo của Đoạn Phong: “Được, anh hẳn là cũng phải đến công ty, giữa trưa cùng nhau ăn cơm?”
Đoạn Phong chính là không ưa bộ dạng anh dán chặt vào Cố Dư Sanh, lúc này thấy anh cư nhiên mang theo người khác đến Cảnh Phong, còn tự mình thừa nhận, nhưng ngược lại người kia là ai, Đoạn Phong thật ra không có hứng thú muốn biết.
Anh nghĩ lát nữa sẽ đến công ty, cũng không hề nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp cúp điện thoại.
Phó Tuân nhận thấy trợ lý ngồi phía trước nhìn anh rất nhiều lần, sau khi anh cúp điện thoại liền ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện muốn nói?”
Trợ lý ấp úng: “Phó tổng, tối hôm qua người nọ…… Không phải người đã hẹn kia.”
Trước đó Phó Tuân hẹn một mb, chính là giao cho trợ lý làm.
Hôm nay trợ lý nhận được điện thoại, người nọ tối hôm qua cảm thấy không khỏe, đã tìm người làm thay, trợ lý lập tức luống cuống, hắn biết Phó Tuân ngoại trừ Cố Dư Sanh ra, cũng không để mắt đến người khác, chỉ là tối hôm qua kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn, mới xảy ra chuyện như vậy, lại không nghĩ đến vậy mà bị người khác thừa cơ hội chui vào chỗ trống, trợ lý do dự một đường, mới dám thẳng thắn.
“Ừm, tôi biết.”
Phó Tuân không coi trọng chuyện này, anh từ trong trí nhớ đã biết được nguyên nhân, nếu không phải bộ dáng này trợ lý làm anh để ý, thiếu chút nữa anh đã quên mất việc này là giao cho trợ lý đi làm.
Anh cũng biết việc này cũng không thể trách trợ lý, nhưng vẫn nói một câu:
“Trừ một tháng tiền thưởng.” Liền đem việc này bỏ qua một bên.
Trợ lý thở phào nhẹ nhõm một hơi, liên tục gật đầu, một tháng tiền thưởng là việc nhỏ, mất công việc này hắn mới không có chỗ mà khóc, mặc kệ nói như thế nào, việc này cũng coi như hắn làm việc không chu đáo.
Tới công ty, anh liền vào thẳng văn phòng, không gặp những người khác, toàn để thư ký ngăn lại, anh ở trong văn phòng xử lý một số tài liệu, trước khi xuyên đến đây anh cũng đã quen với việc này, cũng không cảm thấy khó chịu.
Chỉ là so với nguyên chủ sẽ có hơi khác biệt, anh còn cần một ít thời gian để làm quen.
---------------------------------