Duyệt Chiêu từ nhà vệ sinh quay trở lại phòng ăn, đập vào mắt là cảnh tượng như thế này, Tang Thiến bị một người đàn ông to lớn đẩy mạnh một cái, loạng choạng suýt ngã, may mà tay cô ấy kịp chống vào mép bàn phía sau mới đứng vững được.
Tang Thiến giận đến mức toàn thân run rẩy, trong lúc cô còn đang lúng túng, người đàn ông mặc áo sơ mi xám đã cầm lấy một ly bia, hắt hơn nửa ly lên mặt Tang Thiến.
Điều buồn cười là, mặc dù ông chủ và bà chủ đều không có mặt ở trong quán ăn, nhưng xung quanh vẫn có bốn bàn ăn dành cho khách, song ngoại trừ việc lên tiếng khuyên nhủ vô ích như “Anh không được đánh phụ nữ”, nhưng trên thực tế không ai đứng dậy ngăn cản việc anh ta ức hϊếp Tang Thiến.
Tang Thiến bị đổ hơn nửa ly bia lên mặt, mắt không thể mở ra được, người đàn ông mặc áo sơ mi xám đặt ly trở lại bàn, chỉ thẳng ngón tay vào mặt Tang Thiến, hét lên: “Nào, có gan thì mắng lại tôi đi! Cô thử ra vẻ hung hăng với tôi lần nữa xem!”
Rõ ràng là anh ta không sợ Tang Thiến phản kháng, ỷ vào thể lực hơn người, anh ta tự cho rằng mình có thể dễ dàng đối phó với một cô gái trẻ.
“Thiến Thiến!” Duyệt Chiêu vội vàng vòng qua bàn, chạy đến bên cạnh Tang Thiến, hai tay nắm lấy vai cô ấy, dùng ngón tay lau đi bọt bia trên mặt Tang Thiến.
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám cười: “Lại thêm một con điếm nữa à.”
Duyệt Chiêu quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào anh ta: “Anh nói gì?”
“Tôi nói cô là con điếm." Anh ta nhấc chai bia, rót đầy ly của mình, sau đó cầm ly lắc lắc.
Duyệt Chiêu tiến lên một bước, chắn trước mặt Tang Thiến, nghiêm túc cảnh cáo anh ta: “Anh đang gây rối à ?”
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám lắc ly bia, cười nham hiểm: “Không đến mức đó. Đây là do cô ta tự chuốc lấy, tôi chỉ đang tốn chút thời gian dạy lại cách tiếp khách cho cô ta.”
Tang Thiến không bận tâm đến bọt bia trên mặt, ghé vào tai Duyệt Chiêu nói: “Thôi, người khôn khéo không chịu thiệt ở trước mắt, đợi ông bà chủ về…’
“Tôi muốn anh phải xin lỗi cô ấy ngay lập tức!” Duyệt Chiêu đột nhiên dùng hết sức hét lên một tiếng. “Anh phải xin lỗi!”
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám bất ngờ đưa tay về phía mặt Duyệt Chiêu: “Hung dữ vậy sao? Trông cô cũng không tệ...”
Nguyệt Chiêu nhanh chóng hất đôi tay dầu mỡ của anh ta ra, tốc độ nhanh đến mức khiến anh ta ngạc nhiên.
Ánh mắt anh ta lập tức trở nên dữ tợn, nâng ly bia lên, chuẩn bị giở lại trò cũ, Duyệt Chiêu tinh mắt nhận ra, lập tức đưa chân đá mạnh vào đầu gối anh ta.
Đòn này là cô học được từ Mạt Sậu.
Vả lại, hôm nay cô còn đi một đôi giày mũi nhọn đế xuồng mà Tang Thiến cho mượn, khi đá anh ta cô còn cảm thấy rất khí thế.
Quả nhiên, người đàn ông bị mất thăng bằng, theo quán tính cúi người xuống, ly bia trong tay cũng rơi xuống đất.
Xung quanh đã có khách bắt đầu reo hò, Duyệt Chiêu nghe được cảm thấy rất chói tai, lửa giận bùng lên, tức giận nói: “Không biết ai đã ban cho anh cái mồm phun ra toàn c*t vậy, anh dám gọi chúng tôi là con điếm sao!”
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám nổi giận, đứng thẳng dậy, việc đầu tiên là với tay cầm lấy chai bia trên bàn.
Tang Thiến khó khăn mở mắt, vừa thấy hành động của anh ta, hồn bay phách lạc hét lên: “Cậu cẩn thận, anh ta cầm chai bia!”
Duyệt Chiêu rất bình tĩnh, cô đã đoán trước được bước tiếp theo anh ta định làm gì rồi, cô nhanh chóng vươn tay chộp lấy chai bia gần mép bàn, tốc độ nhanh hơn anh ta rất nhiều.
Duyệt Chiêu giơ cao chai bia màu hổ phách, ngay giây tiếp theo liền đập mạnh xuống mép bàn. Khi đập cô nhanh chóng nhắm chặt mắt, nghe thấy tiếng hét bên tai, cô cũng không bận tâm. Khi cô mở mắt, tay cầm nửa chai bia, hướng phần thuỷ tinh bị vỡ về phía bụng người đàn ông mặc áo sơ mi xám, mắt hơi đỏ, biểu cảm rất chân thật: “Người đáng khinh là anh. Anh thích bắt nạt phụ nữ à? Tôi cảnh cáo anh, nếu anh còn muốn động tay động chân, tôi sẽ đến đâm anh, tôi nói được làm được. Người chân trần không sợ người đi giày, anh tự nghĩ kỹ xem, có muốn dùng sự tự cao của mình để liều mạng với hai con điếm như chúng tôi không.”
Tang Thiến thở dài một hơi, hai tay cô ấy bám chặt vào vai Duyệt Chiêu, cố gắng nhắc nhở cô nên bình tĩnh lại.
Duyệt Chiêu lại cười lạnh một tiếng: “Thiến Thiến, cậu đừng sợ. Chúng ta không thể để mình chịu thiệt được. Trong cửa hàng có camera giám sát, ai là người ra tay trước đã quá rõ ràng. Đừng để anh ta nghĩ rằng bắt nạt phụ nữ là điều hiển nhiên, không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào! Tôi chán nhìn cái bản mặt của anh ta rồi! Hôm nay, bằng bất cứ giá nào tôi cũng phải dạy lại anh ta, dù sao thì bây giờ tôi cũng chẳng có gì để quan tâm, cũng chẳng có gì để sợ!”
Người đàn ông mặc áo sơ mi xám nắm chặt bàn tay, trên trán anh ta, một giọt mồ hôi từ từ chảy xuống.
Sau khi tan làm, trở về nhà, Tang Thiến ngồi xuống ghế sofa, nghĩ lại còn rùng mình liền nói: “Cậu vừa làm tôi sợ chết mất, sao cậu có thể thay đổi đột ngột như vậy ? Nếu không phải ông chủ và bà chủ quay lại kịp lúc, tôi thật sự không biết điều ghê tởm gì sẽ còn xảy ra...”
Duyệt Chiêu cúi mắt, nhìn vào đôi tay cứng nhắc của mình, cười khổ nói: “Tôi cũng biết bản thân có hơi phô trương, chỉ muốn mạo hiểm đánh cược xem liệu anh ta có dám đối đầu với tôi hay không.”
Tang Thiến ngây người một chút, sau đó lắc đầu: “Tôi nói cậu nghe, cậu có chắc là anh ta sẽ không liều mạng với cậu không ?”
Duyệt Chiêu nói: “Tôi liếc thấy trong chiếc túi anh để trên ghế, có lộ ra một bản hợp đồng, phía trên có một dòng chữ, chắc hẳn là thoả thuận của một dự án nào đó, tôi đoán là anh ta vừa ký, tôi nghĩ rằng anh ta sẽ không từ bỏ thành tích mình đã có trong tay. Hơn nữa, anh ta hoàn toàn coi thường chúng ta, khi tôi nói đến người chân trần không sợ người đi giày, cũng là để cảnh báo anh ta đừng để vấn đề này làm hỏng tương lai của mình.’’
Duyệt Chiêu nói xong liền ngồi xuống ghế sofa, nắm lấy đôi tay vẫn còn run rẩy của Tang Thiến, nhẹ nhàng nói: “Nhìn thấy cậu bị bắt nạt, tôi thật sự rất tức giận.”
Bởi vì một câu nói của Duyệt Chiêu, Tang Thiến vừa khóc vừa nghẹn ngào nói: “Tôi cũng cực kì bực, chưa bao giờ tôi bị bắt nạt như thế, vừa sợ vừa giận, nếu không có cậu, thật sự tôi cũng không biết phải làm sao...”
Duyệt Chiêu lấy hộp giấy từ phía sau ghế sofa, rút ra một tờ, cẩn thận lau khô nước mắt cho Tang Thiến.
Tang Thiến khóc nức nở, lặp đi lặp lại nói: “Trước đây tôi cũng từng bị bắt nạt, nhưng chưa bao giờ tệ như hôm nay.”
Duyệt Chiêu vươn tay, nhẹ nhàng vỗ vai Tang Thiến.
Cô hiểu rõ Tang Thiến cũng chẳng dễ dàng gì, khi cô ấy còn rất trẻ đã ra ngoài làm việc, cô cũng có thể tưởng tượng ra cô ấy đã nhận được bao nhiêu ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh không có một ai để dựa dẫm, cha mẹ cũng chỉ quan tâm liệu cô ấy có kết hôn hay không.
Tang Thiến khóc một hồi lâu, sau khi lau khô nước mắt, cô ấy đi vào nhà bếp nấu mì cho cô, cô ấy còn đặc biệt thêm một quả trứng ốp la và hai lát phô mai, nói rằng mình muốn bổ sung dinh dưỡng cho Duyệt Chiêu.
Hai người ngồi đối mặt nhau, lấy đũa gắp mì tôm trong nồi ra ăn, rất nhanh lại cười vui vẻ.
Tang Thiến nói: “Tôi sẽ kể hết lại những chuyện đã xảy ra hôm nay với người yêu cậu.”
Duyệt Chiêu dừng đũa lại, nhắc nhở cô: “Cậu đừng nói cho anh ấy biết.”
Duyệt Chiêu không hiểu hỏi: “Cậu sợ anh ấy đau lòng cho cậu sao ?”
Trong đầu của Duyệt Chiêu lại nhớ đến khung cảnh Mạt Sậu đánh nhau với Vu Đằng, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy sợ, so với chuyện hôm nay cô cầm chai bia chĩa vào người đàn ông kia có vẻ như còn đáng sợ hơn.
Duyệt Chiêu giải thích: “Nếu như anh ấy biết, chưa biết chừng chỉ vì muốn giúp tôi hả giận, anh ấy sẽ tốn nhiều thời gian để tìm người đã ức hϊếp tôi. Nhưng một khi có bất kỳ sự cố không may nào xảy ra, chính là được một mất mười.”
Tang Thiến bất ngờ nói: “Anh ấy mạnh mẽ đến thế sao ?”
Duyệt Chiêu lẩm bẩm: “Dù sao thì anh ấy cũng kém hơn tôi hai tuổi, còn đang ở độ tuổi tràn đầy sức sống.”
Tang Thiến tặc lưỡi hai tiếng, lại nói: “Tôi hiểu rồi, có phải là cậu đang khoe cậu có anh người yêu vừa trẻ vừa quan tâm đến cậu, đúng không ?”
Duyệt Chiêu cười nhưng không trả lời.