Duyệt Chiêu liếc nhìn Mạt Sậu, anh cũng có vẻ nghi ngờ trong ánh mắt, rõ ràng anh chưa bao giờ nghe Du Đằng nói gì về việc này cả.
Vì vậy Duyệt Chiêu hỏi cô gái trước mặt này muốn gì ở Du Đằng.
Cô gái trẻ nói: “Anh ấy nợ tôi tiền. Tôi đến đây để yêu cầu anh ấy trả lại số tiền đó.”
Vừa nói, cô ta vừa lấy trong túi ra một tờ giấy dài, đưa ra cho bọn họ xem: “Trên đó viết rõ ràng. Anh ấy nợ tôi mười nghìn tệ. Góc dưới bên phải còn có dấu vân tay của anh ấy.”
Mạt Sậu không nói gì, lập tức lấy điện thoại di động bấm số gọi cho Du Đằng nhưng không được.
Cô gái trẻ lấy lại tờ giấy ghi nợ, kiễng chân lên, giọng điệu khinh thường nói: “Chắc anh ấy muốn trốn nợ, điện thoại gọi cũng không dám trả lời. Nhưng tôi cũng đoán trước được nên mới tới đây ngồi đợi ở cửa nhà anh ấy. Tối nay không đợi được thì mai đợi, anh ấy không thể không xuất hiện mãi được.”
Mạt Sậu buông điện thoại xuống, bình tĩnh nói: “Du Đằng không sống một mình trong căn nhà này. Tôi là bạn cùng phòng của anh ấy. Xin hãy nhường đường. Tôi muốn mở cửa.”
Cô gái trẻ chăm chú nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Mạt Sậu, thậm chí còn ngây người trong giây lát, sau đó đưa tay kéo tay áo anh, giọng nói ngọt ngào như kẹo: “Anh trai này, anh là bạn cùng phòng của Du Đằng à? Anh lớn lên bằng cách gì thế? Làm sao anh lại có thể đẹp trai như vậy? Tôi biết những anh chàng đẹp trai thường rất tốt bụng. Tại sao anh không mở cửa cho tôi vào nhà ngồi chờ nhỉ? Ngồi ở cửa một tiếng đồng hồ, chân tôi tê cứng luôn rồi.”
“Chờ một chút.” Duyệt Chiêu thấy vậy, lập tức kéo tay áo của Mạt Sậu ra khỏi tay cô gái, bước tới, chặn trước mặt Mạt Sậu, lễ phép nói: “Tôi nghĩ rằng việc cô đợi ở đây có lẽ sẽ không chắc gặp được cậu ấy đâu. Bây giờ cũng đã muộn, cô hãy để lại thông tin liên lạc cho tôi. Tôi sẽ báo cho cô ngay khi thấy cậu ấy quay trở lại, vì tôi ở nhà suốt ngày.”
Cô gái trẻ không dễ bị lừa như vậy, cô ta ranh mãnh nhìn Duyệt Chiêu, nụ cười vẫn duy trì sự ngọt ngào: “Tôi sống ở rất xa nơi này, khi cô báo cho tôi biết, lúc tôi đến có thể anh ấy sẽ không còn ở đây. Buổi tối tôi không có việc gì làm, sao không ngồi đây đợi đi.”
Cô gái vừa nói vừa nhanh chóng nhìn sang Mạt Sậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng đáng yêu nói: “Anh đẹp trai, để tôi vào nhà anh ngồi đợi nhé? Tôi không phải người xấu, tôi cũng đã cho anh thấy rồi. Tôi chỉ có một mục đích khi ở đây, đó là để yêu cầu Du Đằng trả cho tôi số tiền đó. Làm ơn, hãy thương xót tôi, được không?”
Duyệt Chiêu cảm thấy nổi da gà trước giọng điệu của cô ta, đột nhiên cô cảm thấy rất khó chịu.
Mạt Sậu quan sát biểu cảm của Duyệt Chiêu, lạnh lùng nói với cô gái trẻ trước mặt: “Đã muộn như vậy, tôi không thể cho cô vào nhà được.”
Cô gái trẻ mở to mắt và hỏi: “Tại sao?”
Mạt Sậu nói: “Không tiện.”
Cô gái tự nhủ: “Có gì không tiện? Nhiều nhất là anh bị tôi chạm và hôn hai cái thôi. Đó là điều có lợi cho anh đấy. Anh muốn thế nào đây”
Duyệt Chiêu cũng nghiêm túc nói: “Cô ở một mình trong phòng cùng anh ấy rất không thích hợp, tôi nghĩ cô nên về trước đi.”
Cô gái lại nhìn sang Duyệt Chiêu, đang định mở miệng thì Mạt Sậu đã nói trước: “Cô ấy sống ở bên kia đường, nhưng cô cũng không thể đến nhà cô ấy được.”
Cô gái: “…”
Duyệt Chiêu gật đầu và nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Mạt Sậu, cho rằng mối quan tâm của anh là rất đúng, cô không yên tâm cũng không sẵn lòng để cô gái xa lạ trước mặt vào nhà mình.
Mạt Sậu cảm thấy cánh tay của mình đang bị người bên cạnh kéo chặt, cô bám lấy anh như một con chim nhỏ. Nghĩ đến đây, ánh mắt anh không khỏi lộ ra vẻ dịu dàng.
Cô gái trẻ hoàn toàn bị cự tuyệt, không biết xấu hổ ngồi xuống đất, dùng cả người chặn một cánh cửa, chậm rãi nói: “Bây giờ tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ ngồi ở cửa đợi Du Đằng trở về. Tôi sẽ không rời đi cho đến khi anh ấy quay lại.”
Nhìn thấy cửa bị cả người cô ta chặn lại, Mạt Sậu lạnh lùng nhìn cô.
Cô gái trẻ hếch cằm kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói với Mạt Sậu: “Anh muốn vào à? Nếu có thể, hãy nhấc tôi sang một bên và mở cửa ra. Nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng, tôi đã bị thiếu canxi từ khi còn nhỏ nên xương rất dễ gãy đấy. Nếu anh đối xử thô bạo với tôi trong khi nhấc tôi sang một bên thì tôi sẽ bị gãy xương đó. Vậy thì anh phải chịu trách nhiệm đến cùng với tôi.”
Duyệt Chiêu cau mày. Mọi điều cô gái này nói và làm đều khiến cô cảm thấy ghê tởm. Nghĩ tới đây, cô kéo chặt cánh tay Mạt Sậu, nhỏ giọng nói: “Đừng chạm vào cô ta, về nhà em trước đi.”
Cô gái trẻ nghe thấy tiếng thì thầm của Duyệt Chiêu, liền lên giọng trêu chọc cô: “Khó trách cô tìm mọi cách ngăn cản tôi vào nhà anh ta, lại phòng thủ với tôi như vậy… Hơn nữa, dù sao tôi cũng nhỏ tuổi hơn cô.”
Duyệt Chiêu nghẹn lại trước lời nói của cô ta, đang nghĩ nên dùng lời gì để phản bác thì nghe thấy Mạt Sậu nói: “Xin lỗi, không ai có thể nhận ra cô trẻ hơn.”
Cô gái trẻ: “...”
Khi Duyệt Chiêu nghe thấy Mạt Sậu nhanh chóng bảo vệ mình, cô cảm thấy như được chiều chuộng, cảm giác khó chịu trong lòng giảm đi một nửa.
Nhưng cô gái trẻ càng nhìn Mạt Sậu lại càng thích anh, nháy mắt với anh: “Tôi tên Nhâm Dụ, tôi 21 tuổi, còn anh thì sao?”
Mạt Sậu quay mặt đi, không có hứng thú nhìn cô ta nữa.
Duyệt Chiêu nhắc nhở bạn trai: “Anh không cần nói chuyện với cô ta nữa.”
Mạt Sậu cúi đầu, dịu dàng nhìn Duyệt Chiêu: “Được, anh về phòng của em trước.”
Duyệt Chiêu bỗng nhiên mỉm cười: “Hiện tại chúng ta chỉ có thể làm như vậy.”
Duyệt Chiêu đun nóng sữa, pha hai ly trà sữa với trà đen, thêm mật ong rồi từ từ ngồi uống với Mạt Sậu.
Qua cửa kính, họ nhìn thấy cô gái tên Nhâm Dụ bướng bỉnh ngồi ở trước cửa, cúi đầu nghịch điện thoại di động.
Duyệt Chiêu thở dài: “Sao cô ta không chịu rời đi? Bạn cùng phòng của anh chắc sẽ không quay lại. Trong tình huống này chúng ta phải làm sao đây?”
Mạt Sậu gọi vô số cuộc gọi cho Du Đằng nhưng hoàn toàn không có ai bắt máy.
Chắc có lẽ cậu ấy muốn trốn nợ thật rồi.
Mạt Sậu trả lời Duyệt Chiêu: “Anh vẫn chưa biết.”
Duyệt Chiêu suy nghĩ một chút rồi hỏi anh: “Nói cho em biết, giữa cô ta và bạn cùng phòng của anh có quan hệ gì vậy?”
Mạt Sậu lắc đầu: “Ai biết được.”
Duyệt Chiêu cảm thấy mối quan hệ của họ sẽ không nghiêm túc.
Nhìn chằm chằm động tĩnh ngoài cửa sổ một lúc, Duyệt Chiêu đau lòng nói: “Cô ta sẽ không đợi đến bình minh phải không? Em đoán cô ta sẽ rời đi trong một giờ nữa.”
Mạt Sậu nói: “Nếu một giờ nữa cô ta không rời đi, anh sẽ đến khách sạn trong hẻm nghỉ một đêm.”
Duyệt Chiêu sửng sốt một chút, nghĩ rằng điều này là không cần thiết, anh có thể ở đây luôn, nhưng sau đó cô lại nghĩ, nếu anh ngủ cùng cô thì làm sao ngủ được? Cô ấy ngủ trên một chiếc giường đơn, trong căn phòng thậm chí không có cả đệm để trải xuống đất.
Duyệt Chiêu nói: “Em bế cô ta đi thì thế nào? Anh cứ thế mở cửa vào là được.”
Mạt Sậu cười chậm rãi nói: “Em không thể nhấc cô ta lên được đâu. Huống hồ nếu cô ta có ý định gây sự, em sẽ càng gặp nhiều phiền toái .”
Đánh giá từ kinh nghiệm xã hội của anh, bàn chân trần không ngại mang giày. Những người không nhút nhát như Nhâm Dụ không thể bị một nhân vật đơn giản và thẳng thắn như Duyệt Chiêu xử lý. Sẽ càng bất tiện hơn cho anh. Anh là đàn ông nếu anh vô tình chạm vào cô ta ở đâu đó thì sẽ càng rắc rối hơn.
Duyệt Chiêu cụp mắt xuống, khẽ thở dài. Cô thấy thật chán nản khi chuyện như vậy lại có thể xảy ra vào một đêm tuyệt vời như này.
Mạt Sậu nói: “Không sao đâu, tiệm hoa quả bên cạnh có một khách sạn, chỉ cách đây mấy trăm mét thôi, anh ở lại một đêm cũng không thành vấn đề.”
Một giờ sau, Nhâm Dụ vẫn ngồi ở cửa đối diện, vẻ mặt như không chịu bỏ cuộc cho đến khi có người tới.
Duyệt Chiêu có chút buồn ngủ, vô tình nhắm mắt lại, nhìn thấy cảnh tượng này, Mạt Sậu lấy tay xoa đầu cô, khuyên nhủ thêm vài câu rồi đi ra ngoài ở khách sạn.
Duyệt Chiêu thức dậy lúc 5: 30 sáng hôm sau, cô đang tự hỏi liệu Mạt Sậu đêm qua ở khách sạn ngủ có ngon giấc không và quyết định đi tìm anh ngay lập tức.
Khi Duyệt Chiêu ôm một túi nhỏ đi ra ngoài, cô nhìn về phía đối diện thì thấy ngoài cửa không có ai. Xem ra Du Đằng cả đêm không trở về, cô gái trẻ kia cũng lặng lẽ rời đi vào nửa đêm.
Duyệt Chiêu không khỏi trách móc Du Đằng trong lòng, cảm thấy bạn trai mình đã vô tình bị cậu ấy liên lụy.