Mạt Sậu đã ăn mặc gọn gàng, anh hôm nay mặc một bộ quần áo thể thao bình thường màu xám đen, trên cổ đeo chiếc tai nghe màu trắng. Nhìn thấy cô vẫn còn ngái ngủ anh liền cười đem chiếc túi trong tay đưa cho cô, tiện thể nhắc nhở: “Hãy ăn khi còn nóng, đừng để thừa lại.”
Anh luôn cảm thấy cô quá gầy rồi. Buổi tối cô còn phải phục vụ các món ăn và rửa bát, cần phải ăn no mới được.
Duyệt Chiêu cầm lấy, nhẹ nhàng nhìn anh, sau một lúc mới lại nhớ ra một việc: “Bây giờ anh phải đi làm sao? Hiện tại mấy giờ rồi?”
Mạt Sậu nhìn đồng hồ trên tường trả lời: “7 giờ 38 phút.”
Duyệt Chiêu có chút ngạc nhiên: “Đã muộn như vậy rồi? Em vậy mà ngủ quên luôn rồi?”
Cô ít khi xuất hiện với dáng vẻ mơ màng như vậy. Mạt Sậu cảm thấy cô quá là dễ thương, không kìm được đưa tay xoa đầu cô hỏi: “Tối hôm qua có phải không ngủ ngon không?”
Duyệt Chiêu cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cô thừa nhận nói: “Tối qua em vẫn luôn ngủ không yên giấc.”
Mạt Sậu thẳng thắn nói: “Là vì hôm qua hôn anh.”
Duyệt Chiêu: “...”
Duyệt Chiêu cười cười rồi nói một cách bối rối: “Sao tự dưng anh lại nói về chuyện đó? Mau đi làm đi, cố gắng đừng đến muộn. Cũng đừng quá lo lắng, em sẽ ăn hết mà. Đúng rồi, đi đường chú ý cẩn thận, băng qua đường đừng quên nhìn đèn giao thông, biết chưa?”
Sau khi bị dặn đi dặn lại, Mạt Sậu tất cả đều nghe theo, cười cười gật đầu nói câu “Biết rồi.” Nói đến ba lần.
Sau khi Mạt Sậu rời đi, cô mở túi ra xem. Bên trong có hai chiếc bánh hamburger cỡ lớn và một hộp cà phê giấy.
Đây chỉ là bữa sáng thôi. Làm sao cô có thể ăn nhiều như vậy được? Có phải anh đã đánh giá quá cao sức ăn của cô rồi không? Được thôi, cô đành cố gắng thêm vậy.
Sau khi súc miệng, Duyệt Chiêu cầm lấy một chiếc hamburger bắt đầu ăn, vừa ăn vừa nghĩ lại xung quanh đây hình như không có cửa hàng hamburger nào, anh chắc là chạy ra ngoài mua. Mới sáng sớm, anh không thấy mệt sao? Sao phải chạy đi chạy lại như vậy? Là bánh bao chiên ở lối vào đầu hẻm không thơm hay hoành thánh cá không ngon?
Duyệt Chiêu nhẹ nhàng nhấp ngụm cà phê, lên tinh thần, rất nhanh liền cảm thấy chính mình đau lòng cho Mạt Sậu.
Tất nhiên phải đau lòng cho anh rồi.
Mặc dù từ bé cô đã được sống trong giàu có nhưng cô vẫn hiểu những thứ tốt đẹp mà bất kì ai trao cho cô đều không phải hiển nhiên.
Ngay cả cha mẹ là người thân thiết nhất với cô cũng không thể coi là điều hiển nhiên chứ đừng nói đến đây là bạn trai cô.
Bạn trai?
Duyệt Chiêu nhớ lại hai từ này. Lần đầu tiên cô cảm thấy hai từ “Bạn trai.” lại khiến cô rung động như vậy.
Mạt Sậu là bạn trai cô sao? Phải rồi đi.
Hóa ra yêu một người lại là một việc thầm lặng như vậy, sẽ không có kế hoạch dự định cho tương lai gì, cũng không nói ở đâu, hay lúc nào sẽ nói “Hiện tại bắt đầu rồi”,... Nhưng cô quả thực có cảm giác bản thân mình được yêu thương.
Sáng sớm nay, cô cả người tràn đầy tinh thần, cảm giác cực kỳ sảng khoái nhanh chóng lan tràn trong máu của cô.
Điều này cô không thể kiểm soát được.
Lúc Duyệt Chiêu đang rửa bát thì Tang Thiến đi qua vỗ nhẹ vào vai cô, nói: “Một lúc nữa bạn trai cậu sẽ đến đón cậu phải không?”
Duyệt Chiêu ngẩng đầu, mỉm cười ngầm thừa nhận.
Tang Thiến nói đùa: “Ái chà, cười ngọt như vậy, cho nên nói tình yêu đúng là vừa đáng yêu vừa đáng ghét. Vậy nên có nói cả nghìn lần “Người thông minh không bao giờ yêu đương” thì cũng vô dụng. Cho dù là người tỉnh táo như thế nào thì cứ thử lúc gặp được người mình thật sự thích xem liệu có luôn nói “Không.” không.”
Duyệt Chiêu vẫn luôn treo trên môi nụ cười trong khi tay thì nhanh chóng rửa bát.
Tang Thiến lại nói chuyện một lúc. Từ khi biết Duyệt Chiêu yêu đương rồi thì chuyện lắng nghe sự phát triển tình cảm của cô là một trong những sở thích của cô ấy, có thể coi đây cũng là một cách để giảm bớt áp lực. Nếu không liên tục làm việc trong nhiều giờ lại không có chuyện gì để tán gẫu, cô ấy thật sự sẽ trầm cảm mất.
Sau khi Duyệt Chiêu rửa bát xong, đứng dậy thì vô tình nhìn thấy Tang Thiến đang trốn trong góc xem điện thoại.
Tang Thiến nhanh chóng bỏ điện thoại vào túi, ngẩng đầu, nói với Duyệt Chiêu đang đi đến: “Mấy hôm nay chẳng có chuyện gì tốt cả, chuyện phiền phức thì lại kéo tới rồi. Mẹ tôi đang giới thiệu cho tôi một đối tượng xem mắt. Anh ta là con của chị người bạn trong hội chơi mạt chược với mẹ tôi. Lại cùng làm chung một thành phố nên bà đang tận tình khuyên bảo tôi đi gặp mặt một lần. Đến cả ảnh tự sướиɠ của tôi trong vòng bạn bè bà ấy cũng đều gửi đi rồi.”
Trong mắt Duyệt Chiêu xuất hiện sự kinh ngạc: “Bà ấy tích cực sắp xếp đến như vậy à? Vậy cậu có đồng ý đi gặp mặt không?”
Tang Thiến thở dài nói: “Chỉ có thể đi thôi, nếu không một đám người sẽ nói tôi khó tính, tôi không muốn cho bọn họ cơ hội nói xấu. Năm nay tôi 25 tuổi, tôi nghĩ mình vẫn còn là một đứa trẻ đây nhưng ở quê nhà thì nó là một vấn đề rất lớn rồi. Tôi đi gặp mặt rồi khéo léo tìm một lý do từ chối là được rồi. Nhưng nếu không đi gặp mặt, người thân tôi sẽ nói tính cách của tôi có vấn đề, nên đến bây giờ mà vẫn chưa tìm được bạn trai.”
Duyệt Chiêu cũng đành bất lực. Rõ ràng là họ vẫn còn rất trẻ, hoàn toàn có thể tự mình đi khám phá thế giới, đi dạo và thưởng thức phong cảnh xung quanh, tìm ra và theo đuổi thứ mà mình yêu thích. Tuy nhiên, một số phụ huynh thì lại khăng khăng thúc giục bạn, đẩy bạn chạy theo một hướng khác. Nếu như bạn không làm theo thì họ liền nói bạn không hiểu chuyện, không biết trân trọng tấm lòng của họ. Họ nói thời gian không đợi ai cả, nếu không chăm chỉ làm việc, bỏ lỡ một hai năm thì không còn cơ hội nữa rồi.
Hình như họ đều đã bảy tám mươi tuổi rồi, sắp gần đất xa trời rồi.
Đây rốt cuộc là cuộc sống của ai?
Duyệt Chiêu vừa cảm thấy bất lực lại vừa thấy có chút may mắn. Vẫn may là cô không nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ, hẹn hò cùng Triển Ngạn Chi, người vừa chăm chỉ lại vừa có tương lai tươi sáng trong mắt cha mẹ. Nên hôm nay cô mới có thể gặp được người mà cô thật sự thích.
Nghĩ đến Mạt Sậu, Duyệt Chiêu lại cảm thấy mọi mệt mỏi đều được quét sạch, cả người đều trở nên nhẹ nhàng thoải mái.
Duyệt Chiêu bước ra khỏi cửa hàng, chạy thật nhanh đến chỗ Mạt Sậu. Mạt Sậu mang đến cho Duyệt Chiêu một cốc trà sữa to còn ấm. Duyệt Chiêu vừa nhận lấy nó liền uống ngay một ngụm, cảm thấy nó quá ngọt, nhưng cô vẫn cố uống hết nửa cốc.
Duyệt Chiêu cảm giác hơi no rồi, nhìn cốc trà sữa trong tay bối rối nói: “Em uống không nổi nữa, phải làm sao đây?”
Mạt Sậu thay cô cầm lấy cốc trà sữa nhìn nửa cốc còn dư lại nói: “Còn có thể làm sao? Anh sẽ giúp em uống hết.”
Duyệt Chiêu cười nói: “Chỉ cần anh không ghét bỏ là được.”
“Em có cái gì để anh ghét bỏ chứ.” Mạt Sậu không cần ống hút, trực tiếp nhấp miệng uống hai ngụm rồi cau mày nói: “Cốc trà sữa này rốt cuộc bỏ bao nhiêu đường vậy.”
Duyệt Chiêu vẻ mặt kỳ quái, nói: “Anh tự mua lẽ nào lại không biết?”
Mạt Sậu uống xong cốc trà sữa mà bạn gái uống không hết, đem cốc rỗng ném vào thùng rác ven đường.
Duyệt Chiêu đảo mắt , rồi nhanh chóng nắm lấy tay anh hỏi xem hôm nay công việc của anh có mệt không, bữa trưa và bữa tối ăn cái gì. Khi nghe thấy Mạt Sậu ăn trưa là bánh sandwich, bữa tối cũng là một món ăn nhanh, cô đau lòng nói: “Đợi đến cuối tuần anh được nghỉ, em sẽ nấu cơm cho anh.”
Mạt Sầu đôi mắt phát sáng quay đầu nhìn cô nói: “Anh phát hiện em rất quan tâm anh nha.”
Duyệt Chiêu cũng không phủ nhận: “Đúng vậy, em muốn quan tâm anh.”
Mạt Sậu hỏi: “Anh đoán, có phải em dần dần phát hiện anh có rất nhiều ưu điểm không, nên càng ngày càng thích anh rồi?”
Duyệt Chiêu: “...”
Anh làm sao bất cứ lúc nào cũng dễ dàng hướng về cô nói những lời yêu thương như vậy.
Duyệt Chiêu nhìn về phía Mạt Sậu cảm thấy mình lại bị vây quanh bởi loại cảm giác căng thẳng và ngại ngùng quen thuộc. Nó ồ ạt tiến công như thủy triều đến một cách nhanh chóng và dữ dội, không thể nào ngăn được.
Có lẽ cô đã bị những cảm xúc của tình yêu nhấn chìm rồi.
Đôi mắt của Mạt Sậu trở nên nóng bỏng. Anh sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, ngay lập tức ra chiêu: “Em không muốn ôm người em thích một chút sao?”
Duyệt Chiêu biết anh sẽ không bỏ qua cho cô, chỉ đưa tay ra ý bảo anh lại đây.