Duyệt Chiêu cảm thấy mình được ngầm cho phép nên tiếp tục im lặng ngồi bên cạnh con bé.
Không lâu sau, cô nghe thấy tiếng khóc của Trịnh Nhược Liên.
Duyệt Chiêu cảm thấy có lỗi, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy, em thấy khó chịu ở đâu à?”
Trịnh Nhược Liên nghẹn ngào nói: “Gần đây em không muốn làm gì cả, cũng không dám đến trường. Em biết trong trường bọn họ đều đang bàn tán về chuyện này, em không muốn bọn họ thông cảm.”
Duyệt Chiêu nhất thời không biết nên nói gì.
“Điều đầu tiên cũng là điều khiến em đau lòng nhất là vào ngày hôm đó cậu ấy đã bỏ rơi em và bỏ trốn một mình.” Trịnh Nhược Liên nói ra được tâm sự bấy lâu như đã trút xuống bao điều nặng nhọc, sau đó con bé liền khóc.
Duyệt Chiêu hiểu được con bé đang ám chỉ bạn trai mình, liền an ủi nói: “Lúc đó có lẽ thằng bé cũng rất sợ hãi, dù sao trước đây cũng chưa từng gặp phải tình huống như vậy, nhất thời không biết nên xử lý như thế nào cho phải và theo bản năng, thằng bé đã bỏ chạy. Nhưng thằng bé cũng đã nhanh chóng gọi báo cảnh sát, điều đó chứng tỏ thằng bé không hề coi thường sự an toàn của em.”
“Nếu cậu ấy không bỏ chạy, hai người đã có thể cùng nhau giải quyết tên biếи ŧɦái đó.” Trịnh Nhược Liên vùi mặt vào đầu gối, cố gắng làm cho tiếng oán trách nức nở của mình bớt gay gắt hơn: “Nhưng cậu ấy đã lựa chọn bỏ chạy, chỉ vậy thôi cũng khiến em cảm thấy mối quan hệ này như một trò đùa.”
Duyệt Chiêu đưa tay vỗ nhẹ vào vai con bé, hy vọng có thể làm con bé bình tĩnh lại, ngăn chặn cảm xúc tiêu cực bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá mức.
“Nhược Liên!” Tiếng bước chân vội vã cùng giọng nói khẩn trương từ trong sân truyền đến. Có vẻ như vì nghe thấy tiếng kêu vừa nãy của con bé nên họ đã vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh.
Duyệt Chiêu quay lại thì thấy vợ chồng ông chủ đã xuất hiện ở cửa, khi nhìn thấy họ đang ở cùng nhau, nỗi sợ hãi bất an bao trùm trên khuôn mặt họ mới dần biến mất.
“Con ở ngoài này làm gì? Con sẽ bị cảm đấy.” Bà chủ vội bước tới, cẩn thận nâng con gái lên, như đang dỗ dành một đứa trẻ: “Sao con lại khóc nữa? Khóc nhiều quá sẽ làm mắt con sưng lên đấy. Mẹ sẽ cùng con lên lầu, nếu có gì băn khoăn hãy nói với mẹ.”
Trên mặt ông chủ cũng hiện lên đầy lo lắng, ông ấy trầm giọng thúc giục hai mẹ con: “Có chuyện gì thì nhanh vào nhà rồi nói.”
Bà chủ nhà ôm con gái nhanh chóng bước vào nhà.
Duyệt Chiêu đứng dậy gật đầu với ông chủ, ông ấy rất khách khí nói “Đã muộn rồi, cháu cũng mau chóng về đi thôi. Trên đường về nhớ chú ý an toàn.”
Duyệt Chiêu bước ra khỏi cửa hàng và ngạc nhiên khi thấy Mạt Sậu đang đứng đợi cô cách đó không xa.
Hôm nay Mạt Sậu mặc một chiếc áo khoác ngắn cổ điển phối với một chiếc quần jean tối màu, nó làm đôi chân của anh trông dài hơn bình thường.
Tất cả sự chú ý của cô trong nháy mắt là đôi chân.
Duyệt Chiêu đến gần anh, anh đưa tay lấy chiếc mũ chóp trên đầu xuống, trùm thẳng lên đầu cô: “Trời gió to lắm, em đội vào cho ấm.”
“Anh thật chu đáo.” Duyệt Chiêu mỉm cười.
Họ vừa đi vừa nói chuyện như thường lệ, nội dung cũng chỉ là một ngày của họ diễn ra như nào.
Duyệt Chiêu ngắt quãng kể cho anh nghe về chuyện của Trịnh Nhược Liên, trong lời nói có kèm theo chút lo lắng: “Con bé nên đi gặp bác sĩ tâm lý, nếu không nó sẽ mãi không thể nguôi ngoai được cảm xúc.”
“Ừ.” Mạt Sậu cũng đồng ý với những gì cô nói.
Trong không gian yên tĩnh thỉnh thoảng có tiếng chó sủa râm ran, Duyệt Chiêu im lặng một lúc, lắng nghe tiếng cãi vã của cha mẹ ở khu dân cư cách đó không xa.
Âm thanh này vô cùng quen thuộc, bởi cô đã từng nghe thấy rất khi còn nhỏ.
Suy nghĩ của Duyệt Chiêu dần lạc trôi đi, cô như nhớ lại điều gì đó trong ký ức xa xăm thông qua những giọng nói này.
Đi được gần một đoạn cách đó, Duyệt Chiêu mới nói chuyện với Mạt Sậu: “Thật ra lúc nhỏ em cũng từng gặp phải chuyện tương tự, nhưng may mắn là đã kịp thoát khỏi.”
Nghe vậy, Mạt Sậu đi chậm lại và quay đầu hỏi cô: “Cái gì tương tự?”
Duyệt Chiêu không suy nghĩ gì nhiều liền thành thật kể hết cho anh nghe câu chuyện của mình.
Đó là năm đầu tiên Duyệt Chiêu bắt đầu học piano. Lúc đó, gia đình vẫn sống trong một khu dân cư bình thường. Gia sư được người thân giới thiệu là một thanh niên còn đang theo học tại học viện âm nhạc, tính tình hiền lành và không nghiêm túc lắm. Thế là chúng em lên lịch học vào các chiều chủ nhật hàng tuần, anh ta đến dạy rất đều.
Nhưng vào một ngày thứ bảy, anh ta đột nhiên đến gõ cửa, đúng lúc trong nhà chỉ có mỗi Duyệt Chiêu. Cô đã kiễng chân nhìn qua lỗ cửa và khi thấy đó là người quen, cô liền mở cửa cho anh ta mà không có một chút nghi ngờ nào.
Anh ta mang hộp đồ ăn vặt đến cho Duyệt Chiêu vào giờ trà chiều, đảo mắt nhìn quanh thấy phòng khách trống rỗng liền nói ra mục đích mình tới đây: “Chiều mai anh có việc nên hôm nay đến trước dạy bù, cha mẹ em không có ở nhà sao?”
“Đúng rồi, bọn họ không có nhà.” Duyệt Chiêu hồn nhiên nhận lấy bữa ăn nhẹ, rất lễ phép cảm ơn.
Họ ngồi cùng nhau và tập đàn như thường lệ.
Vì là mùa hè, Duyệt Chiêu đã quen ăn mặc mát mẻ ở nhà. Cô chỉ khoác lên mình một chiếc áo vest mỏng cùng quần dài, ngồi thẳng lưng, mắt chăm chú nhìn vào bản nhạc và đưa tay ra nhấn từng phím đàn.
Cô đã quá đỗi tập trung vào những nốt nhạc và các phím đàn đến mức không để ý rằng người đàn ông bên cạnh đang ngày càng tiến lại gần, lòng bàn tay của anh ta đang nhẹ nhàng từ từ đặt lên lưng cô.
Khi Duyệt Chiêu nhận ra có điều gì đó không ổn, cô nhìn xuống và thấy một bàn tay người lớn đang vòng qua eo mình. Qua một lớp quần áo mỏng, Duyệt Chiêu nhìn chằm chằm vào hình dáng đôi bàn tay kia, không hiểu sao cô có cảm giác chúng giống như những con rắn, đang cạp vào da cô một cách đau đớn.
Chỉ trong vài giây tích tắc, đầu óc cô trống rỗng cho đến khi những con rắn đó cắn chặt vào cô, khiến cô sợ hãi, theo bản năng mà đưa tay đẩy anh ta ra khỏi ghế, chạy ngay tới cửa, mở ra rồi phóng ra ngoài.
Một người đàn ông phía sau đi tới, khẩn trương hỏi: “Duyệt Chiêu, sao lại bỏ chạy?” Duyệt Chiêu nghe vậy nhưng nào dám quay đầu lại, chỉ biết cúi đầu chạy càng lúc càng nhanh.
Duyệt Chiêu tiếp tục kể cho Mạt Sậu: “Em đã không về nhà cho đến tối, mẹ em đã chờ ở nhà một mình vì mọi người đều đi vắng. Bà ấy trách em cố ý tìm cớ bỏ học. Em đoán đó là điều anh ta đã nói với mẹ. Mẹ em không biết vì sao em không muốn học piano nữa, bà ấy có hỏi tại sao em nói chán quá nhưng dù thế nào mẹ cũng không đồng ý về việc em muốn bỏ dở giữa chừng, bà bảo đó là một dấu hiệu của sự hèn nhát. Cuối cùng, em không còn cách nào khác là đồng ý tiếp tục học đàn nhưng em cũng đã nhờ mẹ tìm cho em một cô giáo dạy khác.”
Mạt Sậu hỏi: “Tại sao em không nói thật với bà ấy?”
Duyệt Chiêu nói: “Lúc đấy em đã cảm thấy rất xấu hổ cùng uất ức, nên đã không muốn nhắc lại chuyện đó trước mặt mẹ và thực sự thì em cũng không dám nghĩ đến phán ứng của mẹ khi biết chuyện. Bây giờ nghĩ lại, hồi nhỏ em thật sự quá ngu ngốc.”
Mạt Sậu ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Vậy mẹ em từ đầu đến cuối đều không đoán ra nguyên nhân thực sự?”
Duyệt Chiêu nói: “Có lẽ là không. Bởi vì người đàn ông đó còn rất trẻ, trông có vẻ lịch sự và có học thức. Nếu không có chuyện như thế xảy ra, thì chính bản thân em cũng vẫn luôn cho rằng anh ta là một người tốt.”
Mạt Sậu nói: “Anh nghĩ đó là lỗi của cha mẹ em... Họ chắc chắn chưa bao giờ dạy em những kiến thức liên quan đến vấn đề này, cũng như không cảnh báo cho em biết những điều có thể xảy ra khi ở nhà một mình với người khác giới xa lạ ở độ tuổi đó, vì vậy em có khả năng sẽ hình thành một niềm tin sai lầm rằng bị một người đàn ông trưởng thành bắt nạt là điều đáng xấu hổ.”
Duyệt Chiêu nhìn anh, hơi ngạc nhiên khi anh nói như vậy nhưng anh đã đúng vì cho tới tận khi cô lớn lên, cha mẹ cô cũng chưa một lần dạy cô về những vấn đề cần chú ý và đề phòng.
Mạt Sậu dường như luôn thấu hiểu cô.
Anh nói: “Có rất nhiều kẻ biếи ŧɦái trên thế giới này và nhiều khi em không thể tự bảo vệ bản thân mình.”
Duyệt Chiêu hiểu anh đang nói cái gì, dẫu vậy cô vẫn không khỏi cảm thấy rất buồn bã.
Khi họ cùng nhau đi đến con hẻm, Mạt Sậu hỏi cô: “Trước đây em đã từng yêu chưa?”
Duyệt Chiêu hơi ngạc nhiên khi anh quay sang đề tài này, sau đó cô hỏi anh: “Sao anh không nói cho em biết trước, anh đã từng chưa?”
Mạt Sậu thẳng thừng nghiêm túc, nói: “Chưa từng.”
Duyệt Chiêu nghe được câu trả lời của anh, thấy anh không có vẻ gì là nói dối, nên cô cũng thành thật nói: “Em cũng như anh, không nói dối.”