“Ăn cái gì chứ, tôi....” Du Đằng cúi xuống nhặt ruột quả táo vừa gặm lên, đồng thời ánh mắt rơi vào chiếc túi bóng, cuối cùng thì cậu ấy cũng chợt nhớ ra một chuyện, ngượng ngùng cười nói: “Nhân tiện, hồi tối có người đã tới gửi túi quả anh đào cho cậu, ban đầu tôi chỉ định ăn một hai quả, nhưng sau đó tôi đã không thể ngừng lại được...”
Mạt Sậu ngắt lời Du Đằng, hỏi: “Là ai đã mang tới?”
Du Đằng nói: “Cậu thật sự không biết sao? Tôi đã thấy cô ấy đi về hướng bên kia, chắc đó là hàng xóm mới của chúng ta nhỉ? Mà chuyện quái gì đã xảy ra thế? Rốt cuộc cậu đã làm quen với cô ấy từ khi nào vậy? Thôi giờ tôi sẽ đưa tạm cho cậu một cái gì đó để ăn, cậu có thể.... ”
Mạt Sậu nghe chưa hết câu đã vội vươn tay lấy cái túi bóng trên mặt bàn thủy tinh, khi anh thấy bên trong túi chỉ còn lại đúng ba quả, sắc mặt đột nhiên trùng xuống, anh lạnh lùng hỏi: “Sao cậu dám ăn trái cây của tôi mà không xin phép?”
Du Đằng nói: “Tôi chỉ định ăn có hai quả, nhưng chúng ngon quá nên tôi đã lỡ ăn hơi nhiều. Nè, cậu tức giận sao? Nếu vậy, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu.”
Mạt Sậu phớt lờ cậu ấy, anh mang theo ba anh quả đào còn lại vào phòng bếp rửa sạch, bày chúng trên chiếc đĩa sứ trắng, sau đó quay trở về phòng, đặt nó lên trên bàn máy tính.
Ba quả anh đào đỏ thẫm vương trên thân những giọt nước, trông giống như những viên ngọc nằm trong lòng suối cạn, bên trên được bao phủ bởi ánh hoàng hôn của mùa xuân ấm áp, mỗi quả đều nhẵn bóng và lấp lánh.
Mạt Sậu lẳng lặng nhìn nó một lúc lâu, trong đáy mắt anh chậm rãi hiện lên một chút vẻ dịu dàng hiếm có.
Duyệt Chiêu sáng nay dậy sớm hơn bình thường, cô đứng ở cửa sổ nhìn qua bên căn nhà phía đối diện, nó yên tĩnh một cách kì lạ. Cô không biết liệu lúc này Mạt Sậu có đang ở nhà không, hay có lẽ anh ấy vẫn không ngủ ở nhà vào buổi tối như cậu bạn cùng phòng đã nói với cô tối qua.
Khi Duyệt Chiêu vừa bắt đầu nấu cơm, cô hình như nghe thấy một tiếng “cạch” rất quen thuộc. Cô nhanh chóng tắt bếp, gắp món thịt viên chiên cần tây ra khỏi nồi, bước chân di chuyển nhanh chóng đến bên cửa sổ, rồi cô đưa mắt nhìn qua song cửa, thấy đó là bạn cùng phòng của Mạt Sậu, cậu ấy đang cầm một túi rác, vừa đi vừa ngáp.
Du Đằng bất đắc dĩ phải đi đổ rác ngay sau khi tỉnh dậy, bởi cậu ấy biết nếu mà để rác trong nhà lâu, mùi hôi có thể ám lại và khó để loại bỏ được, Mạt Sậu nhất định sẽ khó chịu rồi phàn nàn với cậu ấy cả ngày.
Khi Du Đằng chậm rãi đi qua cửa sổ đối diện, ánh mắt cậu ấy vô tình bắt gặp Duyệt Chiêu. Cậu ấy mỉm cười, bước lên phía trước và nói với người hàng xóm xinh đẹp đang ngó đầu ra: “Mạt Sậu một giờ tối qua đã trở về nhưng anh ấy đã trở lại công ty trước bình minh. À cô biết không, hôm qua tôi đã vô tình ăn quá nhiều những quả anh đào nhận được từ cô, và cậu ta đã rất buồn đến mức gần như tức giận với tôi khi biết về điều đó.”
Duyệt Chiêu sững sờ một lát, sau khi nghe xong lời này, cô nhẹ nhàng nói: “Không sao, khi có cơ hội tôi sẽ mua lại cho anh ấy.”
Du Đằng đột nhiên có hứng thú hỏi: “Cho tôi hỏi chút, hiện tại quan hệ giữa cô và Mạt Sậu là gì? Tại sao cô lại gửi trái cây cho anh ấy?”
Cô không muốn ai hiểu lầm, vì vậy đã nghiêm túc giải thích: “Bởi vì mấy ngày nay anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên tôi mời anh ấy ăn ít trái cây để tỏ lòng biết ơn.”
“Tôi hiểu rồi.” Ngón tay Du Đằng móc qua nút thắt trên túi rác, đung đưa nó qua lại lủng lẳng một cách tinh nghịch, ánh mắt thì nhìn thẳng vào người phụ nữ xinh đẹp trước mặt.
Cậu ấy nhìn cô và thầm nghĩ rằng cô ấy thật xinh đẹp, với làn da trắng, đôi mắt lấp lánh cùng giọng nói thì trong trẻo ngọt ngào, đây chính xác là gu của cậu ấy, vì vậy mà cậu ấy càng nhìn cô, càng cảm thấy yêu thích. Người hàng xóm xinh đẹp này không phải trông nữ tính hơn Phương Giai Tần rất nhiều sao? Hóa ra trên thế giới này cũng có rất nhiều mỹ nhân, tại sao trước đây cậu ấy lại mãi phải treo cổ trên một cái cây Phương Giai Tần?
Bây giờ họ đã chia tay, với tư cách là một người đàn ông độc thân cậu ấy có thể tùy ý ngắm những bông hoa xinh đẹp khác.
Duyệt Chiêu không hề biết những suy nghĩ đó trong đầu của Du Đằng, nhưng sau khi bị ánh mắt dần dần trở nên có chút kỳ quái tới nỗi hoàn toàn không che giấu kia của cậu ấy nhìn chằm chằm hồi lâu, cô theo bản năng mà cảm thấy không thoải mái.
Duyệt Chiêu đang tính quay đầu lại, bỗng cô nghe thấy người bên ngoài lên tiếng hỏi: “Cô gái, cô làm nghề gì?”
Duyệt Chiêu lúc nãy nghe không rõ câu hỏi, cô hỏi lại: “Cái gì?”
Du Đằng khẽ mỉm cười: “Tôi muốn biết thêm về cô, ví dụ như nghề nghiệp của cô. Cô có thể nào nói cho tôi biết không? Một là mọi người đều sống chung với nhau ở khu này, hai là ta sẽ là hàng xóm lâu dài trong tương lai, vì vậy thật tốt khi ta làm quen với nhau.”
Duyệt Chiêu nói: “Tôi làm việc tại một nhà hàng trong khu ẩm thực.”
“Ồ, cô đang làm việc đó hả.” Trong lòng Du Đằng đột nhiên cảm thấy khá thất vọng, hóa ra đại mỹ nhân trước mắt này cũng chỉ là một cô gái làm phục vụ ở một cửa hàng ẩm thực.
Đột nhiên, sự quan tâm của cậu ấy về cô giảm mạnh, cậu ấy cảm thấy rằng cuộc nói chuyện này không cần tiếp tục nữa, cậu ấy cũng có thể đi đổ rác được rồi.
Vào buổi tối, khi Duyệt Chiêu đang đem chậu bát đĩa lớn ra sân, cô vô tình bị chuột rút ở cánh tay phải, rồi thở hổn hển vì đau.
Khi vào nhà vệ sinh, Duyệt Chiêu cởi cúc áo, rồi nhẹ nhàng cẩn thận duỗi cánh tay phải ra xem, bề ngoài không thấy gì, nhưng khi cô dùng tay trái ấn thử lên, một cơn đau nhói chạy qua.
Cô thầm tự nhủ cố gắng chịu đựng cơn đau ê ẩm này và tiếp tục làm việc cho đến khi mồ hôi lạnh đã lấm tấm xuất hiện vài giọt trên trán. Chủ tiệm tình cờ nhìn thấy và hỏi cô bị gì à, cô đã thành thật nói rằng cô bị chuột rút ở tay, chủ tiệm thấy thương nên đã cho phép cô tan ca sớm nửa tiếng.
Trên con đường nhỏ trở về nhà, Duyệt Chiêu thẫn thờ bước đi. Đau đớn và mệt mỏi, chúng ập đến khiến cô mất tập trung và rồi trong một khoảnh khắc cô đã nghi ngờ rằng tiếng hét gần đó chỉ là ảo giác. Đến khi thực sự phản ứng lại, cô ngước mặt nhìn sang thì đập ngay vào tầm mắt là khuôn mặt của một gã đàn ông trung niên thô thiển và béo múp đã ở sát gần.
Mùi rượu nồng nặc của một kẻ say rượu lan toả vào không khí, nó lăn tăn như bão, khiến toàn bộ các dây thần kinh của Duyệt Chiêu ngay lập tức như bị hàng vạn chiếc kim châm lạnh lẽo ghim vào để đánh thức. Cùng với đó là nỗi sợ hãi muộn màng ồ ạt kéo đến, thấm đẫm toàn thân, cô sợ hãi hét toáng lên, rồi ngay tức khắc sức mạnh toàn thân như dồn hết vào đôi chân có phần run rẩy mà bỏ chạy thật nhanh về phía trước.
Ấy vậy mà gã say rượu phía sau cũng vừa chạy theo cô vừa quát sang sảng.
Duyệt Chiêu thở gấp cố chạy đến cuối con đường, cô không dám nhìn lại một chút nào, vì cô sợ mình sẽ rơi xuống vực sâu thăm thẳm ngay khi vừa quay đầu lại.
Khi cô băng qua đường và chạy đến lối ra của con hẻm, tiếng gầm rú vẫn còn bên tai. Nỗi sợ trong cô lớn đến mức cô đã quên mất còn cơn đau ở cánh tay, cô không dám dừng bước, chỉ muốn trở về nhà thật nhanh.
Khi Duyệt Chiêu nghe thấy có người gọi tên mình cùng với chất giọng quen thuộc, cô mới tạm dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vào những người đi ngang qua mà tìm kiếm chủ nhân âm thanh đó.
Lúc này, Mạt Sậu xuất hiện và tiến lên hỏi: “Tôi đã nhìn thấy cô từ xa, nhưng sao cô lại chạy nhanh như vậy?”
Duyệt Chiêu khi đứng vẫn còn thở hổn hển, sắc mặt thì tái nhợt, cô chật vật cố gắng thốt vài từ ra khỏi miệng: “Có... một người say rượu... anh ta đuổi theo tôi.”
Mạt Sậu khi nghe thấy điều này, anh nhíu mày quay đầu nhìn con đường mà mình vừa đi qua, nhưng không có ai khả nghi trong tầm mắt cả.
Anh vẫn lẳng lặng quan sát một lúc, sau đó quay sang Duyệt Chiêu nói: “Hiện tại tôi không thấy có ai hết.”
“Thật sao?” Duyệt Chiêu cuối cùng cũng bình tĩnh lại, cô thở phào, đảo đầu lưỡi qua đôi môi khô khốc của mình, lẩm bẩm: “Nhưng tôi không thể nhầm được.”
Mạt Sậu thấy sắc mặt cô trắng bệch đến mức cắt không còn giọt máu, liền quan tâm hỏi: “Cô không sao chứ? Cô có thấy mệt quá không?”
Duyệt Chiêu bình tĩnh lại, hơi cay đắng nói: “Chỉ hơi mệt tí thôi, tôi muốn về nhà ngủ.”
Mạt Sậu suy nghĩ một lát, nhìn vào mắt cô, đột nhiên nói: “Nhân tiện, trái cây cô gửi rất ngon, nhưng phần lớn chúng đều chui vào bụng bạn cùng phòng của tôi rồi, chỉ còn lại một ít cho tôi.”
Duyệt Chiêu suýt chút nữa đã quên mất vụ cân anh đào, sau khi nghe anh nhắc đến thì bất đắc dĩ cô mỉm cười: “Chỉ một ít thôi hả? Vậy lần sau nha, nếu tôi nhìn thấy nó có giảm giá thì tôi nhất định sẽ mời anh ăn.”
Mạt Sậu đơn giản nói: “Được rồi, vậy tôi sẽ chờ.”