Sở Hoa

Chương 2

Thẩm mẫu cắn răng, lại tiếp tục quỳ xuống trước mặt Hạ Hoài An.

"Hoài An, xem như con thấy ta tội nghiệp mà thương xót ta đi, ta chỉ có một nữ nhi này thôi."

"Con nhẫn tâm để ta và nghĩa phụ con người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh sau?"

Ở triều đại này, hiếu nghĩa được đặt lên hàng đầu, trưởng bối quỳ trước vãn bối, về tình về lý đều là hành động đại nghịch bất đạo.

Kiếp trước, chuyện Thẩm mẫu quỳ trước ta không biết như thế nào lại bị truyền ra ngoài, vì vậy ta đã bị người trong Kinh thành mắng xối xả.

Sau này ta mới biết, tiểu nha hoàn mới vào phủ từng chịu ân huệ của Thẩm gia, nàng trốn ở sau cửa nhìn thấy một màn này, vì để giúp Thẩm gia một phần nào đó, nên đã cố ý truyền sự việc này ra bên ngoài.

Kiếp này, chuyện như vậy lại lần nữa phát sinh, sắc mặt Hạ Hoài An thay đổi, cuối cùng không nhịn được mở miệng gọi ta: "Sở Hoa."

Ta ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn về phía hắn, ánh mắt nhìn thấy Thẩm mẫu đang quỳ dưới đất, ta lập tức bước nhanh về phía trước, đỡ lấy cánh tay bà, giả vờ tức giận nói:

"Hoài An, sao chàng có thể để Thẩm bá mẫu quỳ trước chàng được chứ?!"

"Bá mẫu đã dưỡng dục chàng nên người, cũng được xem là một nửa mẫu thân, thiên hạ này làm gì có chuyện mẫu thân quỳ trước nhi tử!"

Giọng ta rất lớn đủ để cho mọi người có mặt đều có thể nghe thấy.

Một khi tội danh như vậy rơi xuống người, thanh danh tốt mà hắn đã khổ công xây dựng, e rằng sẽ bị mất đi một nữa.

Hắn hoảng hốt mở miệng: "Ta, ta không..."

Nhưng ta không cho hắn cơ hội giải thích: "Bá mẫu, con thay phu quân nhận lỗi với người."

Ta vừa nói, ánh mắt giống như lơ đãng nhìn ra phía cửa.

Một chiếc váy màu xanh nhanh chóng lóe qua.

Hạ Hoài An và Thẩm Sính Đình vốn là thanh mai trúc mãi.

Năm hắn mười tuổi, Hạ phụ qua đời vì bệnh tật.

Thẩm phụ và Hạ phụ là bạn cũ nhiều năm, thấy hắn đáng thương nên đã đưa hắn về phủ, hết lòng chăm sóc.

Hắn có vẻ ngoài tuấn tú lịch sự, vô cùng tuấn mỹ.

Thẩm Sinh Đình thích hắn rất nhiều nhưng không dám thổ lộ, đối với việc này Thẩm gia cũng nhắm một mắt mở một mắt, gần như là ngầm thừa nhận mai sau hai người sẽ thành thân.

Sau đó, hắn trải qua thi cử, trở thành Thám hoa.

Nhưng không ngờ tới, hắn đứng trên triều thỉnh cầu Hoàng thượng lấy ta làm thê.

Hắn nói hắn yêu ta từ cái nhìn đầu tiên, cho nên cứ đêm đến lại không ngủ được.

Hoàng thượng không đáp ứng ngay tại chỗ, ngài lo lắng Hạ Hoài An có mưu đồ.

Suy cho cùng, thân phận của ta rất đặc biệt.