Tôi Và Thiên Kim Giả Cùng HE

Chương 8

Trần Trác vừa nhìn thấy tôi liền hét lên một tiếng kỳ quái.

- Mọi người đến xem này, đây là con trai trưởng lưu lạc ở nông thôn của nhà họ Trần chúng tôi đấy ha ha ha …

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào tôi.

Việc Trần Tri Văn bị đuổi khỏi nhà họ Trần chắc đã truyền đi khắp nơi.

Bọn họ nhìn tôi với ánh mắt dò xét cùng suy ngẫm, mang theo sự trịch thượng quen thuộc.

- Tôi nghe nói, cậu muốn tôi …

- Đừng nói trước ha ha …

Trần Trác ngắt lời tôi:

- Không bằng tâm sự một chút, làm sao mày lên được du thuyền của tao hả? Mấy tên vệ sĩ cũng thật vô dụng, người nhà quê mà cũng cho lên đây. Ôi, có ngửi thấy mùi gì không nhỉ?

Trần Trác hít hít mũi, ồ lên một tiếng:

- Cái mùi nghèo kiết xác sắp lan ra cả du thuyền của tao rồi ha ha ha …

Mọi người xung quanh cũng hùa theo cười to.

Tôi cũng cười.

Trần Trác dần dần thấy gượng gạo dưới ánh mắt đang nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ của tôi.

- Không phải mày muốn nói xin lỗi sao? Sao còn không làm đi?

Hắn ta nói với vẻ miệt thị:

- Quỳ xuống, vừa quỳ vừa lạy đến trước mặt tao, liếʍ giày của tao cho sạch sẽ, tao sẽ bỏ qua cho cái ứng dụng rác đó của mày.

- Trần Trác, tung tin đồn nhảm vui lắm à?

Tôi dựa vào lan can, so với hắn ta trông càng giống chủ nhân của chiếc du thuyền này.

- Năm đó, Trần giáo sư dốc hết tâm huyết nghiên cứu ra loại kem silicone giúp cải thiện làn da nứt nẻ của người Trung Quốc, nhưng qua cái miệng thối của mày, nó lại thành chất gây ung thư?

Chuyện này đã từng xảy ra từ vài chục năm trước.

Nhãn hàng nước ngoài tung tin đồn thất thiệt dầu silicone có hại cho cơ thể con người, tạo ra khái niệm “không dầu silicone”, gần như chặt đứt đường sống của các loại mỹ phẩm nội địa có chứa dầu silicone.

Về sau, bọn họ đổi tên dầu silicone thành “polydimethylsiloxane”, thêm nó vào các loại kem dưỡng da mặt nổi tiếng có giá hàng nghìn USD, kiếm tiền từ người dân trong nước.

Mà lúc đó, chính nhà họ Trần là những người đã cực lực thúc đẩy đầu tư nước ngoài và bôi nhọ mạnh mẽ sản phẩm trong nước. Hút máu của hàng nội địa, quỳ liếʍ nhà đầu tư nước ngoài.

Từng tiếng chất vấn của tôi, rõ ràng lại mạch lạc.

Trần Trác cười đến chảy nước mắt:

- Mọi người nhìn dáng vẻ căm phẫn của hắn kìa! Đúng đấy, tao biết dầu silicone vô hại, thì sao nào?

Trần Trác gật gù đắc ý:

- Bọn họ không biết marketing còn trách ai? Muốn trách thì phải trách những đứa bình dân ngu dốt kia kìa. Chúng tao chỉ cần tuyên truyền thông tin khoa học giả một chút thôi, bọn chúng đã tin sái cổ, một truyền mười, mười truyền trăm, dầu silicone đã thành có hại! Lại nói, trách ai thì cũng không thể trách nhà đầu tư nước ngoài được đúng không? Đúng, tao thừa nhận dầu silicone và polydimethylsiloxane là một, nhưng những đứa ngu dân kia chỉ thích mua hàng hiệu thì biết làm sao đây? Mày hài lòng với cái loại sản phẩm keo kiệt chỉ có một hai trăm, cũng không thể trách người ta có tiền dùng đồ xa xỉ chứ? Chắc tiếp theo mày lại định hỏi tao, “nếu anh có tiền như vậy sao không quyên góp cho vùng núi nghèo khó hả”, phải không?