Tôi Và Thiên Kim Giả Cùng HE

Chương 3

Nói xong, hắn ta giơ nắm đấm lên, muốn đánh tôi.

Cái loại yếu như gà này, chưa cần đánh có khi đã tự ngã rồi.

Tôi giễu cợt một câu, hai ba chiêu đã đè hắn ta xuống đất.

Đất trong vườn bị phun nước, đã ướt lại còn bết dính, tôi ấn mạnh đầu Trần Trác xuống bùn, nhấc lên lại tiếp tục nện xuống.

- Mày muốn gϊếŧ ai?

Mu bàn tay tôi nổi gân xanh, giọng nói không tự giác mang theo chút thô bạo.

- Không muốn lãng phí thời gian với mày, mày còn tưởng mày quan trọng lắm à?

Mặt mũi Trần Trác đầy bùn, mắt cũng không mở ra được, hắn ta vừa định mở miệng mắng tôi, lại phải ăn một đống bùn vào miệng.

Trần kiều thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy rồi.

Tôi ấn đầu của Trần Tác xuống tiếp, lần này không nhấc lên nữa.

Ước chúng ba bốn phút, Trần Trác đã không thở được, bắt đầu liều mạng giãy giụa.

Tôi chờ ngay trước khi Trần Kiều gọi người đến mới buông tay ra.

Quần thể thao màu sáng của Trần Trác đã ướt một vùng to. Hắn ta sợ đến tè cả ra quần.

Đám người làm cũng sợ tới hồn phi phách tán, vội vàng lôi Trần Trác dậy.

Trần Trác há mồm thở dốc theo bản năng, lại phải nuốt thêm không ít bùn.

Trong tích tắc mở mắt nhìn thấy tôi, hắn ta theo phản xạ mà sợ đến run rẩy, bò ra xa nửa mét.

- Báo, báo cảnh sát!

Trần Trác kinh hoàng hô to:

- Nhanh báo cảnh sát, nói có người muốn gϊếŧ tao!

Tôi chỉ cười:

- Đúng lúc trong thời gian xử lý việc này, tao ở lại đây đi. Dù sao tính ra thì đây cũng là nhà tao mà, có lẽ tao nên tìm luật sư, để được chia ít tài sản.

Nói xong, tôi phối hợp hỏi người làm bên cạnh.

- Phòng tôi ở đâu, cha và mẹ kế đâu rồi, trước tiên cho tôi mấy triệu tiền sinh hoạt đi.

Trần Trác tức đến run người, chỉ vào tôi nhưng không dám động đậy.

Người làm cũng không dám tự ý quyết định, gọi điện thoại hỏi anh trai của Trần Trác.

Ông anh nghe thấy tôi muốn ở lại, còn rõ ràng thể hiện sự quan tâm với nhà bọn họ, sợ tới mức chả để ý gì đến thằng em, đuổi tôi và Trần Tri Văn ra ngoài, nhanh như đuổi lũ ôn thần.

Việc này cuối cùng cũng không giải quyết được gì.

Tôi đưa Trần Tri Văn về nhà họ Tề.

Nói thật, việc này làm tôi khá do dự.

Nhưng suốt đường đi cô bé cứ cúi đầu, thi thoảng lại nhìn tôi với đôi mắt nóng rực.

Cô gái nào tầm tuổi này cũng rất nhạy cảm, tôi cũng đại khái đoán được cô bé đang nghĩ gì, đơn giản là mấy cái khúc mắc về thân thế thôi.