Tôi Và Thiên Kim Giả Cùng HE

Chương 1

Trang viên nhà họ Trần rất lớn

Đây là lần thứ ba tôi phải có suy nghĩ này trong suốt nửa tiếng đi bộ ở đây.

- Tề … thiếu gia, xin ngài đợi ở đây một lát.

Cô gái đưa tôi vào vừa nói xong đã chạy mất dạng.

Cảm giác mệt mỏi suốt đêm qua tràn về, tôi co duỗi các khớp ngón tay, xoa xoa ấn đường.

Mấy ngày nay, cuộc sống của tôi có thể nói là gà bay chó chạy.

Ba ngày trước một anh chàng mặc tây trang, đeo găng tay trắng chợt tìm đến tôi.

Anh ta nói với vẻ mặt rất nghiêm túc, rằng tôi là thiếu gia thật sự của một đại gia họ Trần, đã bị người ta đánh tráo từ lúc mới ra đời.

Bình thường tôi rất ít cười, trừ khi không nhịn được.

Tôi đã từng nghe qua mấy câu chuyện cổ tích kiểu này rồi.

Chủ nhân của nhà hào phú không sinh được con, tìm về người thừa kế bị lưu lạc bên ngoài để kế thừa gia sản, từ đây đi lêи đỉиɦ cao cuộc đời.

Anh mặc vest nói tôi nghĩ nhiều quá rồi.

Anh ta nói mẹ ruột của tôi đã qua đời từ lâu, hiện tại vợ kế của chủ nhà đã sinh ba đứa con, vừa đi vào cửa là có thể ngửi được mùi cửu long đoạt vị, vốn không đến lượt tôi làm người thừa kế.

Tìm tôi là để tôi xử lý thân phận lúng túng của thiên kim giả mà thôi.

Chuyện này là thế nào chứ …

- Kỹ nữ mà còn giả vờ cái gì, mày nghĩ giờ mày còn là đại tiểu thư, là mây trên trời à?!

Cách đó không xa truyền đến tiếng mắng chửi, tôi quay đầu lại nhìn.

Một thằng nhóc nhuộm tóc đỏ đang xô đẩy một cô gái. Sau lưng tóc đỏ còn có một nữ sinh, khuôn mặt khá giống cậu ta.

Không có gì bất ngờ xảy ra thì đây hai đứa con của bà vợ kế, Trần Kiều và Trần Trác.

- Đúng vậy, mày là đồ chuột cống, ăn uống chùa ở nhà người ta lâu như vậy!

Trần Kiều hét lên:

- A Trác, lột quần áo nó ra! Cái bọn nông thôn đê tiện từ trong xương này, chân tay bẩn thỉu lắm, có khi trộm giấu đồ trong quần áo rồi.

Vốn dĩ Trần Tri Văn vẫn luôn cúi đầu, lưng gắng gượng thẳng tắp.

Khi có bàn tay bỉ ổi muốn động vào quần áo của mình, cô bé ấy mới đột nhiên ngẩng đầu, vung tay tát một cái.

- Cút đi.

Cô bé nói vậy.

Trần Trác bị ăn một cái tát, gân xanh nổi lên trên thái dương, mặt mũi dữ tợn như muốn xé nát quần áo của con bé.

Bọn họ đi lại chỗ tôi.

- Nghe nói anh trai lớn nuôi ở nông thôn của chúng tao hôm nay đến đón mày, đường đi quanh trang viên này dài như vậy, không biết cái đồ quê mùa đó phải bò bao lâu nữa, chắc đến tối chúng mày mới về được ha ha ha …