Sau khi kết thúc nhiệm vụ quay phim buổi sáng, Á Phỉ Đặc rời đi một mình để ra bờ biển tìm sò ốc.
Du Tĩnh Triển vốn định đi cùng cậu, nhưng giữa đường bị A Nhĩ Đặc chặn lại.
"Thưa ngài, xin mời ngài đi với tôi một chuyến, tôi có chuyện muốn tìm ngài."
Đi theo A Nhĩ Đặc đến một nơi yên tĩnh, Du Tĩnh Triển không hiểu vì sao cậu ta lại gọi riêng mình ra đây.
Chẳng lẽ là có nhiệm vụ bí mật nào khác?
Đầu tiên, cậu ta nhìn quanh, chắc chắn không có người nào, rồi A Nhĩ Đặc mới bí ẩn nói: "Thưa ngài, ngài còn nhớ phần trò chơi chiều nay không?"
Du Tĩnh Triển gật đầu: "Nhớ chứ."
"Là như thế này." Cuối cùng A Nhĩ Đặc cũng nói ra mục đích của mình: "Nội dung trò chơi thực ra rất đơn giản, tên là Trò Chơi Cấm Kỵ."
Trò Chơi Cấm Kỵ?
Du Tĩnh Triển nhíu mày.
Nghe có vẻ không đơn giản chút nào.
Khi hắn vừa định nghĩ lệch theo hướng không thể nói ra, A Nhĩ Đặc vội vàng giải thích: "Ngài đừng suy nghĩ lung tung, "cấm kỵ" chỉ là những việc không được làm, do ngài quyết định chọn ba điều cấm kỵ cho ba con cái. Nếu họ làm điều gì liên quan đến điều cấm kỵ, ngài sẽ nhận được điểm yêu thích thêm. Ngược lại, họ cũng sẽ chọn điều cấm kỵ cho ngài, nếu ngài vi phạm điều cấm kỵ, họ cũng sẽ nhận được điểm yêu thích. Tuy nhiên, giới hạn điểm yêu thích của ngài là ba, còn của họ chỉ có một."
Cái này không dễ à?
Du Tĩnh Triển vừa định nói, A Nhĩ Đặc như đã đoán trước suy nghĩ của hắn, liền nói trước: "Tất nhiên, những điều cấm kỵ quá thô tục như nói chuyện hay chớp mắt thì không được phép."
Đang định nói gì đó, nhưng Du Tĩnh Triển lại nghẹn lời.
"Cậu vẫn nghĩ tôi quá nhân từ."
"Đừng quên nhiệm vụ quan trọng của ngàu." A Nhĩ Đặc ám chỉ mạnh mẽ, "Càng hẻo lánh càng chứng tỏ ngài hiểu họ, nếu họ thực sự làm điều gì đó vượt quá cấm kỵ mà ngài đã quy định, chẳng phải sẽ càng kịch tính hơn sao?"
Du Tĩnh Triển lo lắng: "Để tôi suy nghĩ."
"Bây giờ chưa cần gấp, đến 4 giờ chiều, trước khi mọi người ra ngoài, tôi sẽ gọi từng người vào phòng phỏng vấn, khi đó ngàu chỉ cần nói cho tôi kết quả ngài đã nghĩ ra là được."
A Nhĩ Đặc thực sự đã đưa ra cho hắn một bài toán khó, Du Tĩnh Triển nằm trên giường suy nghĩ suốt hai tiếng vẫn không có chút manh mối nào.
Eugene về thấy hắn lăn qua lăn lại trên giường, cười khẩy: "Chỉ là hẹn hò thôi, có cần phấn khích đến vậy không?"
Du Tĩnh Triển vò nát cái chăn trong tay, chẳng còn tâm trí đâu để ý đến sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Eugene: "Ba cái, thực sự là quá nhiều rồi."
Bắt hắn nghĩ ra ba điều cấm kỵ, thật sự không nghĩ nổi! Quá hao tổn trí óc.
Nghe hắn nói vậy, Eugene giận dữ trừng mắt.
Tên khốn này, quá kiêu ngạo rồi!
Ba con cái không phải do chính hắn chọn sao? Vậy mà còn ở đây khoe khoang với mình.
Eugene nghiến răng ken két, trừng trừng nhìn Du Tĩnh Triển, cố gắng dùng ánh mắt nguyền rủa hắn bị tiêu chảy khi đang ăn tối dưới ánh nến.
"À đúng rồi." Du Tĩnh Triển nảy ra một ý tưởng, ngồi bật dậy với ánh mắt sáng rỡ nhìn Eugene.
Chẳng phải có sẵn đồng minh ở đây sao!
"Eugene, anh có biết Đa Y Nhĩ thích làm gì không?"
Eugene sững người, lập tức cảnh giác: "Anh hỏi chuyện này làm gì?"
Muốn moi thông tin từ tôi, đừng hòng.
"Ví dụ như cậu ấy thích ăn món gì?" Di Tĩnh Triển gợi ý.
Định bắt đầu chinh phục Đa Y Nhĩ à? Eugene không khỏi nghi ngờ.
Nếu vậy thì càng không thể để hắn thành công.
Eugene cười xấu xa: "Anh thực sự hỏi đúng người rồi, Đa Y Nhĩ thích ăn tỏi, ăn sống ấy, nhưng vì sĩ diện nên thường không chủ động ăn sống, nếu anh cho cậu ấy cơ hội, cậu ấy chắc chắn sẽ rất vui."
Haha! Tìm đỏ mắt không thấy, lại vô tình có được dễ dàng.
Đa Y Nhĩ ghét nhất là ăn tỏi, nhất là tỏi sống, nếu Du Tĩnh Triển bắt hắn ta ăn tỏi sống, chắc chắn vị thế của hắn trong lòng Đa Y Nhĩ sẽ rớt xuống thảm hại.
"Hóa ra là vậy." Du Tĩnh Triển ngộ ra, gật đầu, với vẻ mặt ham học hỏi, "Thế còn Tư Phan Tắc? Á Phỉ Đặc thì sao?"
"Tư Phan Tắc à." Eugene nói đầy nghiêm túc, "Anh ta là võ sĩ chuyên nghiệp, cũng là võ sĩ được yêu thích nhất ở Slanrover, chưa bao giờ vắng mặt trong bất kỳ giải đấu chuyên nghiệp nào, anh chúc anh ta giành được chức vô địch năm nay chắc chắn sẽ rất hữu ích."
Eugene đắc thắng.
Tư Phan Tắc đã bị thương ở tay trong trận đấu cuối cùng năm ngoái, vì vậy hắn mới đến đây tham gia show truyền hình, nếu không với tính cách coi trọng quyền anh của hắn, làm sao có thể tham gia vào chương trình giải trí này, hơn nữa sau này có lẽ cũng sẽ không tham gia các trận đấu chính thức nữa. Chỉ cần Du Tĩnh Triển nhắc đến chuyện này, chắc chắn sẽ chạm đến nỗi đau của Tư Phan Tắc.
"Ừm ừm." Du Tĩnh Triển dùng máy tính cá nhân ghi lại những điểm quan trọng trong lời nói của Eugene.
"Và còn Á Phỉ Đặc nữa." Eugene nhấn mạnh, "Thực ra cậu ta là một con cái ngoài miệng thì bảo không thích con đực, nhưng thật ra rất thích tiếp xúc với chúng."
Eugene nở nụ cười, chậm rãi nói: "Nếu cậu ta nhìn chằm chằm vào anh mà không cử động, thì có nghĩa là cậu ta đang mong chờ anh tiếp cận."
Hả?
Du Tĩnh Triển mím môi, nhớ lại những lần tiếp xúc với Á Phỉ Đặc mấy ngày qua, quả thật đối phương thường xuyên nhìn chằm chằm vào mình.
Thì ra Á Phỉ Đặc là một con cái kín đáo như vậy sao?
Du Tĩnh Triển bán tín bán nghi ghi nhớ lại.
Kệ thôi, dù sao ghi nhớ nhiều hơn cũng không thiệt gì.
Nhìn thấy vẻ chăm chú của Du Tĩnh Triển, Eugene tự đắc.
Đồ ngốc, nếu hắn dám chạm vào Á Phỉ Đặc một chút, chắc chắn sẽ gặp rắc rối to.
Anh ta đã từng chứng kiến một trùng đực cố gắng chạm vào Á Phỉ Đặc bị đánh vào bệnh viện, may mà trùng đực đó chỉ là một thường dân, sau đó hình như nhà Linh Ân đã phải bồi thường một khoản lớn mới giải quyết ổn thỏa.
Trùng cái này khi điên lên thì ngay cả ngồi tù cũng không sợ.
Dựa trên những gì Eugene nói, Du Tĩnh Triển đã điều chỉnh một chút và viết ra ba điều cấm kỵ, trước khi rời đi thì giao lại cho A Nhĩ Đặc.
—— Đa Y Nhĩ: Không ăn tỏi trên bàn.
—— Tư Phan Tắc: Tránh không nhắc đến giải đấu quyền anh chuyên nghiệp.
Du Tĩnh Triển khoanh tay, tự tin.
Đùa sao, anh ta tưởng mình ngốc chắc, nhìn cái cách Eugene tính toán nhanh như thế thì biết ngay, mình cứ làm ngược lại những gì Eugene nói thì chắc chắn sẽ không sai.
Còn về Á Phỉ Đặc, Du Tĩnh Triển có chút không chắc chắn.
Vì giống hệt những gì Eugene nói, Á Phỉ Đặc thường xuyên nhìn chằm chằm vào người khác. Nếu những gì Eugene nói là giả, thì Á Phỉ Đặc đáng lẽ phải rất ghét trùng đực, nếu vậy, tại sao lại nhìn chằm chằm vào hắn?
Không phải hắn tự mãn quá đâu, nhưng nhìn kiểu gì thì Á Phỉ Đặc cũng không giống như ghét trùng đực.
Dù sao cậu ta vừa nhặt một đống ốc biển cho mình ở bờ biển.
Chắc là Eugene cuối cùng cũng cảm thấy lương tâm cắn rứt nên mới nói thật với mình.
Du Tĩnh Triển cảm thấy mình đúng là Sherlock Holmes tái thế, nhìn thấu mọi việc.
Khi hắn đang âm thầm khen ngợi bản thân, A Nhĩ Đặc vội vã cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn: "Khoan đã khoan đã."
Hai điều đầu tạm chấp nhận được, nhưng điều cuối cùng...
—— Á Phỉ Đặc: Bị xoa đầu sẽ không phản kháng.
"Có chuyện gì vậy?" Du Tĩnh Triển giật mình, tưởng rằng A Nhĩ Đặc muốn khen mình, "Có phải là định ra rất tốt không, à thật ra cũng bình thường thôi mà, tôi…"
"Thưa ngài..." A Nhĩ Đặc khó khăn cắt lời, "ngài chắc chứ?"
"Tất nhiên là chắc rồi, tôi đã nghĩ cả buổi chiều đấy."
A Nhĩ Đặc lưỡng lự. Á Phỉ Đặc, cậu phải chịu đựng được nhé, đừng gây rắc rối cho cậu ta, cậu ta không muốn chương trình của mình lên đầu trang tin tức mạng ngày mai.
Nhận những điều cấm kỵ mà Du Tĩnh Triển đã viết, A Nhĩ Đặc nói: "Được rồi, bây giờ ngài có thể mang theo máy quay cầm tay và đến bãi biển tìm họ, họ đã sẵn sàng rồi."
Du Tĩnh Triển ném cho A Nhĩ Đặc một ánh mắt quyết tâm, rồi xoay người rời đi một cách phong thái.
Nhìn tờ giấy trong tay, A Nhĩ Đặc thở dài một tiếng thật sâu.
Cảm giác như phải lo lắng đến nát cả lòng vậy.
Cùng lúc đó, ba trùng cái bao gồm Á Phỉ Đặc, Đa Y Nhĩ, Tư Phan Tắc đã đứng chờ trên bãi biển.
Ở cùng với Á Phỉ Đặc và Tư Phan Tắc, Đa Y Nhĩ không còn giữ vẻ ngoài lịch lãm của mình nữa: "Tôi nói này, hai người có phải quá không hiểu trùng đực rồi không." Hắn liếc nhìn hai trùng cái bên cạnh, trông như chưa từng hẹn hò, trêu chọc: "trùng đực thích những thứ đắt tiền, ghét nhất là những món ăn vừa nhạt nhẽo lại vừa làm đầy bụng."
Kết quả là khi thảo luận về các điều cấm kỵ của Du Tĩnh Triển, hai người này lại viết ra một cái là "ăn ba bát cơm", một cái là "ăn hai đĩa ốc biển".
Dù ốc biển có thể tạm coi là hải sản, nhưng cũng chỉ là nguyên liệu rẻ tiền nhất ở khu vực này, có con trùng đực nào lại thích ăn thứ này chứ?
Trước lời nói của Đa Y Nhĩ, Tư Phan Tắc im lặng, không phản đối cũng không đồng ý.
Hắn viết "ăn ba bát cơm" vì một lý do rất đơn giản, tối qua khi dậy một mình xuống nhà lấy nước, hắn đã gặp Du Tĩnh Triển trong bếp.
Lúc đó đã là nửa đêm, tầng một hoàn toàn yên tĩnh, vì vậy tiếng lục đυ.c trong bếp rất rõ ràng.
Ban đầu hắn tưởng rằng có chuột lọt vào nhà, vì khu vực này có tỷ lệ cây xanh cao, khí hậu ấm áp, có chuột cũng không phải là chuyện lạ.
Bình thường hắn sẽ không bận tâm đến chuyện nhỏ nhặt như vậy, nhưng nghĩ đến việc nếu Mạc Nhĩ nhìn thấy chuột sẽ sợ hãi, hắn đã để ý hơn.
Hắn nhẹ nhàng bước vào bếp, không ngờ lại bắt gặp ánh mắt của Du Tĩnh Triển đang đứng trước tủ lạnh.
Ngay giây tiếp theo, hắn nhìn thấy chiếc bánh mì đã bị cắn dở trong tay Du Tĩnh Triển.
"Chào buổi tối, Tư Phan Tắc." Du Tĩnh Triển mặt không biến sắc, nhanh chóng cất bánh mì vào túi, đóng cửa tủ lạnh bằng một tay, "Á Phỉ Đặc đói, tôi giúp cậu ấy lấy ít đồ ăn mang lên."
Tư Phan Tắc giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng.
Ngài nên nuốt hết miếng bánh trong miệng rồi hẵng nói câu đó thì sẽ đáng tin hơn.
Bên kia, Á Phỉ Đặc thậm chí không thèm liếc nhìn Đa Y Nhĩ, chỉ đứng ở phía trước nhìn về hướng biệt thự, trên tay còn cầm một túi giấy da bò.
Chỉ mất chưa đầy năm phút, Du Tĩnh Triển đã lững thững đến muộn, bước vào và vẫy tay với họ, nở nụ cười rạng rỡ: "Xin lỗi, để các bạn phải chờ lâu."
Đa Y Nhĩ là người đầu tiên tiến đến: "Ngài không cần phải xin lỗi, chúng tôi cũng mới đến thôi."
A Nhĩ Đặc đã định sẵn vị trí, nhà hàng không xa biệt thự họ ở, nằm ở cuối khu chợ ven biển.
Nhà hàng tên là Derlan, là một tòa nhà ba tầng, cửa sổ bằng kính lau sáng bóng, có thể nhìn rõ ánh đèn ấm áp bên trong và trang trí tinh tế. Nhân viên phục vụ trong nhà hàng đều mặc đồng phục đen trắng, tay phải cầm khay, trông giống như một bữa tối dưới ánh nến trong phim truyền hình.
Du Tĩnh Triển có chút hối hận vì đã nghe theo sự chỉ dẫn của A Nhĩ Đặc, chọn ăn tối cùng ba trùng cái.
Vì bốn người họ đi cùng nhau thật sự quá kỳ quặc!
Đa Y Nhĩ vô tình hay cố ý lại đi sát bên cạnh hắn, Á Phỉ Đặc thì đi ở phía bên kia của hắn, còn Tư Phan Tắc thì theo sau họ.
Tình cảnh này đến cả Du Tĩnh Triển cũng thấy hơi khó xử, cảm thấy không thoải mái chút nào.
Hơn nữa, nhà hàng không chỉ phục vụ cho các khách mời của chương trình mà còn tiếp đón cả du khách đến biển, bên trong có không ít côn trùng đang dùng bữa.
Khi họ vừa bước vào và đi đến phòng, đã có ba con trùng cái nhận ra Đa Y Nhĩ và nhanh chóng tiến lên xin chụp hình lưu niệm. Đa Y Nhĩ khéo léo từ chối họ với lý do đang tham gia quay chương trình.
Một trùng cái trẻ tuổi nghe thấy Đa Y Nhĩ nói về việc quay chương trình, liền kinh ngạc thốt lên: "Có phải là chương trình hẹn hò của đạo diễn A Nhĩ Đặc không! Tôi đã xem đoạn giới thiệu của chương trình và nghe nói điện hạ Eugene cũng tham gia!"
Lời nói của cậu ta như một viên đá ném xuống hồ nước yên tĩnh, khiến sóng gió nổi lên.
"Cái gì! Điện hạ Eugene cũng ở đây sao!?"
"Chỉ cần được nhìn thấy điện hạ Eugene một lần cũng mãn nguyện rồi!"
Tuy nhiên, họ tìm kiếm khắp nơi cũng không thấy bóng dáng của Eugene, mà chỉ thấy một trùng đực lạ mặt bên cạnh Đa Y Nhĩ.
"Vị kia cũng là trùng đực tham gia chương trình sao?"
"Có vẻ vậy, anh ta cũng đeo thiết bị quay phim mà."
"Trời ạ, có một trùng đực đẹp trai như vậy mà tôi chưa từng nghe nói! Thật là vô lý!"
"Hình như là một trùng đực được A Nhĩ Đặc mời từ vùng sao xa xôi."
"Tôi vừa chụp được mặt nghiêng của anh ta! Tôi phải đổi ngay thành màn hình nền của thiết bị quang não."
"Gửi cho tôi với!"
"Tôi cũng muốn!"
Du Tĩnh Triển, lúc này đã vào trong phòng, không nghe thấy những lời bàn tán bên ngoài, cùng ba trùng cái ngồi quanh bàn dài.
Người phục vụ lịch sự tiến tới và đưa thực đơn cho họ: "Cảm ơn các vị khách quý đã đến từ xa, nhà hàng của chúng tôi chuyên về các món ăn nhẹ, món ăn đặc trưng bao gồm cá phi lê sốt, tôm sốt, cua bông xào chua ngọt, ngoài hải sản còn có thịt bò nguội, gan ngỗng chiên..."
Trong khi nghe người phục vụ giới thiệu, Du Tĩnh Triển lật qua thực đơn, dù không phải trả tiền nhưng khi nhìn vào dãy giá dài ngoằng, hắn cũng cảm thấy đau lòng.
Nếu số tiền này thuộc về hăbs thì tốt biết bao, hắn có thể nhặt đại chút đồ ở bãi biển cũng đủ no rồi.
Sau khi đọc tên mười mấy món ăn có vẻ đắt đỏ, người phục vụ hơi cúi mình: "Các vị muốn gọi món gì ạ?"
Đa Y Nhĩ dường như đã quen thuộc với những món ăn này, không cần nhìn thực đơn liền gọi món: "Một phần cá phi lê sốt, một phần tôm sốt và một phần mì hải sản."
Nói rồi, hắn quay sang Du Tĩnh Triển: "Ngài, món tôm sốt ở đây rất nổi tiếng, ngài nhất định phải thử."
Du Tĩnh Triển gật đầu, trong đầu vẫn nghĩ về trò chơi của mình, liền quay sang người phục vụ: "Cho tôi một đĩa tỏi, loại sống."
Nụ cười trên khuôn mặt người phục vụ cứng lại.
Ai lại đến nhà hàng ven biển mà ăn tỏi sống chứ?
Biểu cảm điềm tĩnh của Đa Y Nhĩ cũng đông cứng lại khi nghe Du Tĩnh Triển gọi tỏi sống.
Thấy người phục vụ mãi không động đậy, Dy Tĩnh Triển hỏi: "Không có à?"
"…Có ạ." Người phục vụ ghi vào đơn một đĩa tỏi sống, rồi ngẩng đầu nhìn Á Phỉ Đặc và Tư Phan Tắc, những người chưa lên tiếng: "Còn hai vị thì sao?"
"Ba bát cơm." Tư Phan Tắc đáp.
"...... Nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt của người phục vụ ngay lập tức biến mất không dấu vết, anh ta ghi lại đơn hàng với vẻ mặt không cảm xúc.
Cuối cùng đến lượt Á Phỉ Đặc, cậu lấy ra túi giấy mà mình vẫn cầm trên tay.
Thôi xong, người này còn mang theo đồ ăn của mình đến.
Mỗi người một kiểu, càng ngày càng quá đáng.
Người phục vụ tức đến bật cười, quay đầu bỏ đi.
Cuối cùng vẫn là A Nhĩ Đặc giải cứu từ xa, gọi hết món ăn đặc trưng của nhà hàng cho họ, khi người phục vụ mang đồ ăn vào, sắc mặt mới dịu đi một chút.
Trên chiếc bàn trải khăn trắng đặt một chân đèn bằng bạc, có khắc những họa tiết phức tạp trên thân, dưới ánh nến lung linh phát ra ánh sáng lạnh lẽo, thân nến màu cam đỏ, khi đốt lên tỏa ra mùi hương nhẹ nhàng.
Nhìn đĩa sứ trên bàn còn lớn hơn cả mặt, ở giữa đặt một miếng cá chỉ lớn bằng lòng bàn tay, viền đĩa trang trí hai bông súp lơ xanh, sốt mật ong có vẻ hào phóng, nhưng thực tế thì chỉ có vài giọt chảy lên món ăn, Du Tĩnh Triển không thể hiểu nổi.
Đây là nấu ăn hay vẽ tranh đây, làm cầu kỳ đến thế.
Chỉ với miếng thịt này, hắn có thể nuốt chửng trong một miếng.
Nhưng khi để ý đến cách Đa Y Nhĩ dùng dao nĩa cắt cá thành từng miếng nhỏ, Du Tĩnh Triển không dám ăn một miếng hết ngay.
Người phục vụ rót rượu vào ly cao chân ở phía bên phải của mỗi người.
Rượu chỉ vừa chạm đáy ly, chất lỏng màu đỏ tím trong suốt, nhẹ nhàng gợn sóng.
Du Tĩnh Triển thận trọng thưởng thức từng chút món ăn tinh tế trên bàn, kết quả là càng ăn càng đói, mặc dù ngon thật, nhưng đưa vào miệng chẳng mấy chốc đã nuốt trôi.
Hơn nữa, món đặc trưng không phải là súp thì cũng là món ăn, không có chút nào là món chính, ăn thế nào cũng không thấy đã.
Hắn chăm chú nhìn ba bát cơm mà Tư Phan Tắc gọi, mắt sáng rỡ.
Biết vậy thì mình cũng gọi cơm rồi.
Có vẻ như Tư Phan Tắc nhận ra ánh mắt của hắn, anh đẩy bát cơm chưa động đến về phía cậu: "Ngài, nếu ngài không phiền thì có thể ăn."
Dù sao thì đây là gọi riêng cho hắn mà.
"Hả?" Du Tĩnh Triển vui mừng khôn xiết, mắt sáng rực lên, còn muốn tự biện hộ thêm một câu: "Món ăn ở đây thật sự rất ngon, phải ăn với cơm mới đã, không có cơm ăn không nổi."
Nói xong, hắn nhận lấy ba bát cơm.
Đa Y Nhĩ không thể tin được nhìn Du Tĩnh Triển, rồi lại nhìn Tư Phan Tắc, cảm giác như mặt mình đang đau.
No nê rồi, Du Tĩnh Triển cuối cùng nhớ lại chuyện trò chơi, cố tình lấy đĩa tỏi sống mà mình đã gọi ra, vừa bóc vừa nói: "Đa Y Nhĩ, cậu có thích ăn tỏi không?"
Nhìn chằm chằm vào động tác trên tay Du Tĩnh Triển, Đa Y Nhĩ nhất thời không biết trả lời thế nào.
Vậy là trong danh sách điều cấm kỵ của cậu ấy có viết là ăn tỏi sao?
Hành động của Du Tĩnh Triển quá rõ ràng, hắn gần như ngay lập tức đoán ra điều đó.
Nhưng đối phương làm sao biết mình không ăn tỏi, trong lòng Đa Y Nhĩ đang đấu tranh tư tưởng.
Không ăn thì, lỡ Du Tĩnh Triển thật sự viết là ăn tỏi, vậy chẳng phải sẽ khiến trùng đực cảm thấy mình không cố gắng, để lại ấn tượng xấu sao, nhưng ăn thì thật sự hắn ta không ăn nổi.
Suy nghĩ vài giây, cuối cùng lý trí thắng cảm xúc, Đa Y Nhĩ từ chối: "Thật sự xin lỗi, tôi không thích ăn tỏi lắm."
Bất ngờ là, sau khi nghe Đa Y Nhĩ nói vậy, Du Tĩnh Triển ngược lại còn vui vẻ hơn: “Ồ, vậy thì không sao, để tôi ăn.”
Hehe, thành công rồi.
Du Tĩnh Triển giơ cao ly rượu, uống một ngụm như thể vừa giành được chiến thắng.
Bữa ăn dần đi đến hồi kết, suốt buổi hầu như chỉ có tiếng của Du Tĩnh Triển và Đa Y Nhĩ chỉ khi Du Tĩnh Triển chủ động hỏi, Á Phỉ Đặc mới trả lời vài câu ngắn gọn, còn Tư Phan Tắc thì càng im lặng hơn, chỉ chăm chú nhìn xuống bàn, tâm trí dường như đang ở đâu đó.
“Tư Phan Tắc, cậu đã từng nói cậu là một võ sĩ quyền anh đúng không?”
Nghe thấy tên mình, Tư Phan Tắc ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt của Du Tĩnh Triển trong một giây, sau đó lại cúi đầu: “Đúng vậy.”
“Cậu thích quyền anh từ nhỏ sao?”
Ánh mắt Tư Phan Tắc trở nên trống rỗng trong chốc lát, rồi cậu thành thật trả lời: “Không, tôi làm vậy để kiếm tiền.”
Thực ra, cậu không bắt đầu với tư cách là một võ sĩ chuyên nghiệp, mà là tham gia các trận đấu quyền anh đen trong đấu trường ngầm.
Nghe lời hắn nói, Du Tĩnh Triển không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nói: “Vậy cũng giỏi rồi, vì võ sĩ quyền anh có thể lọt vào giải đấu quốc gia chắc chắn là rất ít.”
Đa Y Nhĩ hưởng ứng: “Ngài nói đúng, không giấu gì ngài, theo tôi được biết, Tư Phan Tắc là võ sĩ duy nhất giành được chức vô địch ba lần liên tiếp, nếu không phải năm ngoái gặp phải…”
“Đa Y Nhĩ.” Tư Phan Tắc nhìn hắn ta, giọng nói không vui, “Cậu nói nhiều quá rồi đấy.”
Đa Y Nhĩ thản nhiên nhún vai: “Được thôi, tôi chỉ muốn giải thích cho Du Tĩnh Triển, cậu không cần nhạy cảm quá.”
Không biết từ ngữ nào đã chọc giận Tư Phan Tắc, ánh mắt cậu ta trở nên sắc bén, không rời khỏi Đa Y Nhĩ.
Đa Y Nhĩ điềm nhiên đối diện với cậu ta.
Du Tĩnh Triển đảo mắt vài lần, cảm thấy bầu không khí lúc này không ổn lắm, bèn căng thẳng uống một ngụm rượu.
Nếu có định đánh nhau thì tránh xa mình ra, mình còn chưa ăn xong mà.