Không khí có phần trở nên ngượng ngùng, cho đến khi A Lan bế Moli, đang dính chặt lấy Du Tinh Triển, trở về trong vòng tay mình, Á Phỉ Đặc mới mở lời phá tan sự im lặng.
"Anh, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Tại sao Moli lại xuất hiện ở đây?"
Nói rồi, cậu liếc nhìn Du Tinh Triển đang đứng bên cạnh, ánh mắt của họ chạm nhau một giây trước khi Á Phỉ Đặc hơi lúng túng rút ánh nhìn lại: "Hai người quen nhau à?"
Biết rằng mình không thể giấu được cậu em trai thông minh, A Lan kể lại toàn bộ sự việc một cách chi tiết.
Trong lúc hai anh em đang nói chuyện, ánh mắt của Du Tinh Triển dừng lại trên khuôn mặt của Á Phỉ Đặc.
Hắn chợt nhớ ra, chẳng phải đây chính là Á Phỉ Đặc, đối tượng bạn đời tiểu Lai mô phỏng sao! Vị thiếu tướng của Quân Đội 1, người đã tuyên bố trên tin tức rằng mình sẽ tham gia vào chương trình thực tế về tình yêu, cũng chính là trùng cái này.
Ký ức về bức ảnh trên tin tức và khuôn mặt trước mắt dần dần trùng khớp.
Đôi mắt đó có màu sắc sâu hơn so với trên ảnh, trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau, có cảm giác như bị hút vào bí ẩn bên trong.
Ừm, đẹp hơn so với trên ảnh.
Du Tinh Triển nghĩ một cách thờ ơ.
"Vậy tức là," Á Phỉ Đặc nhìn A Lan với ánh mắt không đồng tình, "Anh đã đăng bài ủy thác ẩn danh trên mạng, thậm chí còn nhằm vào giống đực."
"Anh không còn cách nào khác, Á Phỉ Đặc." A Lan kiên định, "Nếu không nhờ vị đại nhân này ra tay, có lẽ Moli đã bị bán cho một giống đực khác rồi, còn hậu quả thì em cũng không lạ gì."
Á Phỉ Đặc mở lời, "Anh biết nếu chuyện này bị lộ ra, cả gia tộc sẽ rơi vào khủng hoảng vì chuyện này không?"
"Vì thế anh đã rất cẩn thận, Á Phỉ Đặc."
A Lan biểu hiện thái độ nhượng bộ, khiến Á Phỉ Đặc khó có thể truy cứu thêm, đành thở dài, "Chuyện này bỏ qua đi, em sẽ liên lạc với quân đội để xử lý diễn đàn này, sau này đừng làm vậy nữa."
Đối diện với cậu em trai ngoài miệng cứng rắn nhưng trong lòng mềm yếu, A Lan nở một nụ cười, "Anh biết rồi."
Du Tinh Triển đứng bên cạnh thì không thể bình tĩnh như vậy.
Khoan đã, nếu đóng diễn đàn thì hắn kiếm tiền ở đâu?
"Chuyện đó—"
Vừa mở miệng, hai con trùng cái có ngoại hình tương đồng lập tức nhìn về phía hắn, một người tỏ ra ấm áp, người kia thì lạnh lùng.
"Có thể không đóng diễn đàn được không?"
"Đại nhân, ngài có vấn đề gì sao?" Biểu cảm của Á Phỉ Đặc không thay đổi.
Du Tinh Triển vắt óc suy nghĩ nhưng cũng không nghĩ ra được cái cớ thích hợp, nên quyết định nói thật: "Phải cho những con trùng không có việc làm một cơ hội kiếm tiền chứ."
A Lan hỏi: "Đại nhân, ngài rất thiếu tiền sao?"
"Ừ, thiếu, rất thiếu." Ánh mắt của Du Tinh Triển vô cùng chân thành.
A Lan và Á Phỉ Đặc liếc nhìn nhau, trong mắt họ hiện lên sự nghi hoặc.
Với điều kiện của vị giống đực này, không lý nào hắn lại phải lo lắng về chuyện thiếu tiền, có rất nhiều trùng cái sẵn sàng tranh nhau lấy lòng hắn.
"Xin mạn phép hỏi, thưa ngài, ngài đã có trùng quân hoặc trùng thị chưa?"
Du Tinh Triển lắc đầu.
Sau khi nhận được câu trả lời, A Lan bất ngờ liếc nhìn em trai mình một cách đầy ẩn ý: "Thực ra, Á Phỉ Đặc anh ấy..."
Cùng lớn lên từ nhỏ, Á Phỉ Đặc sớm đã đoán được anh trai mình định nói gì tiếp theo, nên cậu cắt ngang với gương mặt lạnh lùng: "A Lan."
"Thôi, chuyện của em vẫn là để em tự quyết định, nhưng anh phải nhắc em một điều, không có trùng cái nào có thể chịu đựng được sự bùng phát của tinh thần lực, và em cũng không phải là ngoại lệ, Á Phỉ Đặc."
Á Phỉ Đặc vẫn điềm nhiên, "Em biết."
Du Tinh Triển đứng bên cạnh nghe mà chẳng hiểu gì cả.
Bùng phát tinh thần lực? Đó lại là cái gì?
Theo như hăbs quan sát, giống đực và giống cái ở thế giới này không có mùi hương pheromone, và càng không có tuyến.
Thực ra, Du Tinh Triển cũng lo lắng về việc làm thế nào để đối phó với kỳ phát tình của mình trong vài tháng tới.
Thế giới này không có thuốc ức chế, càng không có Omega.
Nhưng nghĩ đến chuyện đó lúc này vẫn còn quá sớm, mục tiêu chính bây giờ là kiếm tiền để nộp thuế.
Vừa nghĩ đến tiền, Du Tinh Triển lại cảm thấy phiền muộn, "Vì mọi chuyện đã xong, tôi xin phép đi trước, không làm phiền các anh nữa."
Thấy hắn định rời đi, Moli, người luôn im lặng trong lòng A Lan, đột nhiên bắt đầu vùng vẫy, miệng không ngừng rêи ɾỉ.
A Lan vỗ về đầu Moli, nhẹ nhàng dỗ dành: "Đừng làm loạn."
"Á Phỉ Đặc! Sao tự nhiên cậu chạy đi đâu vậy..."
A Nhĩ Đặc chạy tới, tay nắm lấy chân mình, miệng thở hổn hển, trông có vẻ rất mệt: "Em tìm, tìm cậu mãi, mệt chết mất... Ủa!?"
Âm cuối cùng bỗng cao vυ't lên, A Nhĩ Đặc nhìn chằm chằm vào giống đực tóc đen trước mặt, vui mừng reo lên: "Là anh!"
Du Tinh Triển nhướn mày, tỏ vẻ không hiểu.
"Tôi đã xem hồ sơ đăng ký của anh rồi!" A Nhĩ Đặc nói mà không còn thở dốc nữa, đứng thẳng người dậy và chỉ vào mình, "Anh đã đăng ký tham gia chương trình của tôi tối qua, tôi định tìm thời gian liên lạc để mời anh đến phỏng vấn, không ngờ lại gặp anh ở đây!"
Vừa nói, A Nhĩ Đặc vừa sờ khắp người rồi rút ra một tấm danh thϊếp mang theo bên mình: "tôu là đạo diễn của chương trình, nếu anh vẫn còn hứng thú, mình có thể tìm thời gian nói chuyện chi tiết hơn?"
Du Tinh Triển nhớ lại, hình như tối qua hắn có điền một đơn đăng ký, một chương trình thực tế về tình yêu nào đó, điều quan trọng là thù lao lên đến cả triệu.
Cơ hội đã đến tận cửa, nếu không nắm bắt thì thật là lãng phí.
Du Tinh Triển quyết định ngay: "Bây giờ cũng được."
A Lan, người từ nãy giờ vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện, liền lên tiếng: "Nếu vậy thì đến nhà anh đi."
"Anh A Lan! Anh cũng ở đây sao!" A Nhĩ Đặc ngó đầu ra hỏi.
A Lan vẫn giữ nụ cười ấm áp: "Nói ra thì dài lắm, xe của anh đang ở đằng kia, nếu được, mình cùng đi nhé."
A Lan chịu trách nhiệm lái xe, còn Moli được giao cho A Nhĩ Đặc, người rất giỏi dỗ trẻ, ôm ngồi ở ghế trước.
Du Tinh Triển và Á Phỉ Đặc ngồi ghế sau, giữa họ có một khoảng cách nhỏ, không ai chủ động bắt chuyện, cả hai đều nhìn ra ngoài cửa sổ.
Vì khoảng cách gần, mùi hương nhè nhẹ càng trở nên rõ ràng hơn.
Thực ra, Á Phỉ Đặc không hề ghét mùi hương này, ngược lại, cậu còn cảm thấy tò mò, chẳng lẽ vị giống đực này là một người yêu thích nước hoa?
Đang suy nghĩ, một giọng nói trầm tĩnh vang lên bên tai.
"Vai của cậu không sao chứ?"
Á Phỉ Đặc hơi sững lại, quay đầu đáp nhạt nhẽo: "Không sao đâu, thưa ngài."
"Xin lỗi, lúc đó tôi tưởng cậu là thuộc hạ của Đa Đức phái tới."
Sự lịch sự của hắn khiến Á Phỉ Đặc có chút bối rối: "Ngài không cần phải xin lỗi."
Nói xong câu này, cậu thoáng thấy một vết thâm trên cánh tay của Du Tinh Triển, có một mảng màu khác so với xung quanh, áo cũng bị rách một đoạn: "Ngài bị thương rồi, tốt nhất là băng bó sớm, nếu để lâu vết thương có thể bị nhiễm trùng."
A Lan đang lái xe bỗng lên tiếng: "Á Phỉ Đặc, phía sau có một hộp y tế."
Á Phỉ Đặc: "..."
Cậu liếc A Lan qua gương chiếu hậu, rồi quay lại lấy hộp y tế từ phía sau ghế, rút ra một chiếc kéo nhỏ.
"Tôi sẽ cắt tay áo của ngài ra trước, để dễ xử lý vết thương."
Du Tinh Triển nghe vậy liền ngoan ngoãn đưa tay ra, chăm chú nhìn khuôn mặt tập trung của Á Phỉ Đặc.
Động tác của đối phương không lạnh lùng như tính cách của cậu ta, mà nhẹ nhàng và cẩn trọng. Ngón tay cầm kéo vừa vững vàng vừa thon dài, đầu ngón trỏ còn có một vết chai rõ ràng, chứng tỏ thường xuyên cầm súng.
Du Tinh Triển khẽ chạm ngón tay vào đầu ngón trỏ của mình, suy nghĩ mông lung.
"Máu trên vết thương đã dính vào áo, gỡ ra có thể hơi đau."
"Không sao, cậu cứ gỡ ra đi."
Á Phỉ Đặc khựng lại, hơi ngạc nhiên khi Du Tinh Triển để cậu giúp đỡ.
Cầm mảnh vải áo vừa cắt trong tay, hiếm khi Á Phỉ Đặc tỏ ra do dự một lúc.
Cậu đang phân vân liệu nên từ từ kéo mảnh vải ra hay là dùng cách "nhanh gọn lẹ" để giải quyết?
Nếu vết thương này là của cậu, thì chỉ cần nhắm mắt là xong chuyện.
Nhưng giống đực là sinh vật rất quý giá, liệu hành động quá thô bạo có khiến họ không hài lòng?
"Sao vậy?" Du Tinh Triển thắc mắc nhìn Á Phỉ Đặc, người đột nhiên đứng đờ ra.
Á Phỉ Đặc giật mình tỉnh lại, cúi đầu khiến vẻ mặt khó mà nhìn rõ: "Không có gì."
Thôi thì nên nhẹ tay thôi, cố gắng không làm đau hắn.
Nhìn cách mà Á Phỉ Đặc cẩn thận như đang phục hồi cổ vật cổ đại, Du Tinh Triển bỗng cảm thấy buồn cười. Nếu cứ tiếp tục như vậy, có lẽ ba phút cũng chưa xong, nên hắn liền nắm lấy tay của Á Phỉ Đặc và mạnh tay giật phăng mảnh vải ra.
Ngay khoảnh khắc mu bàn tay bị bao phủ bởi hơi ấm, con ngươi của Á Phỉ Đặc khẽ co lại.
Đáng tiếc, trước khi cậu kịp phản ứng, tay của đối phương đã buông ra.
"Xong rồi." Du Tinh Triển mỉm cười với cậu, "Không cần phải cẩn thận đến vậy."
Á Phỉ Đặc nhìn hắn đăm đăm, nhẹ giọng nói: "Thưa ngài, làm vậy có thể khiến vết thương bị rách ra."
Du Tinh Triển bị nghẹn lời.
Sao lại thành ra hắn sai chứ?
May mắn là Á Phỉ Đặc không tiếp tục chủ đề này nữa, cậu dùng vải bông lau sạch vết máu quanh vết thương, sau đó bôi cồn i-ốt và quấn băng gạc quanh cánh tay của Du Tinh Triển.
Khoảng nửa tiếng sau, A Lan dừng xe trong khu vườn trước biệt thự, nơi đã có những người hầu chờ sẵn từ trước.
Du Tinh Triển mở cửa xe, cuối cùng cũng hiểu thế nào là "thực sự giàu có".
Không lạ khi họ có thể dễ dàng bỏ ra ba triệu.
Thay vì gọi đây là biệt thự, Du Tinh Triển cảm thấy nó giống một tòa lâu đài hơn. Kiến trúc của ngôi nhà mang phong cách cổ điển, có thể thấy dấu vết của thời gian, nhưng dù vậy vẫn rất sang trọng, tinh tế, mọi thứ đều được thiết kế và chăm chút kỹ lưỡng.
A Lan đưa Moli lên lầu sau khi đã bôi thuốc xong.
Ba người còn lại ở lại trong phòng khách, A Nhĩ Đặc là một người hay nói, lúc này đã bắt đầu trò chuyện với Du Tinh Triển.
"Moli lại là do ngài cứu sao!" A Nhĩ Đặc kinh ngạc đến mức cằm suýt rớt xuống đất, "Nhưng sao ngài lại nhận ủy thác trên mạng vậy? Chẳng lẽ ngài thiếu tiền sao?"
Du Tinh Triển gật đầu: "Vì vậy tôi muốn hỏi, nếu tham gia chương trình thực tế, tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền?"
"Tối thiểu là ba triệu, vì ngài là giống đực nên còn có thể cao hơn. Vì chương trình được quay và phát sóng đồng thời, nên sau này sẽ điều chỉnh dựa trên lợi nhuận thực tế của chương trình, tất nhiên nếu ngài thể hiện xuất sắc, tôi chắc chắn sẽ không keo kiệt đâu." A Nhĩ Đặc cười tươi, "Hơn nữa, ngài vẫn chưa có trùng quân và trùng thị, chương trình của chúng tôi có thể giúp ngài điều đó đấy?"
Du Tinh Triển suy nghĩ một lúc, thấy rằng đây thực sự là cách kiếm tiền nhanh nhất hiện tại: "Tôi đồng ý tham gia."
"Tuyệt quá!" A Nhĩ Đặc vui mừng vỗ tay, "Tôi muốn nói chuyện chi tiết hơn với ngài, được không?"
Du Tinh Triển đồng ý, A Nhĩ Đặc liền quay sang nhìn người bạn đang ngồi im lặng bên cạnh: "Á Phỉ Đặc, cậu có thể ra vườn đi dạo trước không?"
Á Phỉ Đặc bất đắc dĩ: "Không phải hai người mới là người nên đi dạo sao?"
“Bên ngoài lạnh, nếu ngài ấy bị cảm lạnh rồi ốm thì sao?”
Du Tinh Triển: “…”
Hắn thật sự không yếu ớt đến vậy.
Sau khi thành công đuổi Á Phỉ Đặc ra ngoài, A Nhĩ Đặc ngồi đối diện với Du Tinh Triển, hai tay đan vào nhau, biểu cảm đột nhiên nghiêm túc, như thể đang chuẩn bị bàn chuyện hệ trọng.
Bị bầu không khí của A Nhĩ Đặc ảnh hưởng, Du Tinh Triển cũng ngồi thẳng lưng hơn.
A Nhĩ Đặc nhìn thẳng vào hắn, hạ thấp giọng, nói từng chữ một: “Tôi muốn mời ngài tham gia chương trình này, không chỉ với tư cách là một khách mời, mà còn là một gián điệp của chương trình.”