Tích tích...
Đã không biết bao nhiêu lần nghe thấy tiếng cảnh báo năng lượng sắp cạn kiệt, Du Tĩnh Triển chết lặng mở mắt.
Trong bóng tối, chỉ có đèn năng lượng trên đỉnh đầu là không ngừng nhấp nháy, báo hiệu tình huống không tốt.
Điều tuyệt vọng hơn cả là bóng tối vô biên ngoài cửa sổ. Giống như một tấm lưới không có lối vào cũng không có lối ra, gắt gao bao vây khiến hắn không cách nào trốn thoát.
Du Tĩnh Triển cầm lấy máy truyền tin bên tay phải, máy móc mở miệng: "Gọi tổng bộ, nơi này là 0361, nhận được xin trả lời."
Sau khi lặp lại câu nói này ba lần, trong sự im lặng đến rợn người, không có gì ngoài tiếng điện xèo xèo đáp lại hắn.
Du Tĩnh Triển thở ra một hơi, thần sắc lạnh nhạt, đặt máy truyền tin về chỗ cũ.
Hắn đã sớm không ôm hy vọng.
Hôm nay đã là ngày thứ 46 hắn mất liên lạc.
Bốn mươi sáu ngày trước, khi hắn chấp hành nhiệm vụ tiêu diệt phản quân, gián điệp địch quân lẻn vào quân hạm lắp đặt bom, thủ lĩnh phản quân là bạn tốt trong trường quân đội ngày xưa của hắn, bởi vì ghen ghét Du Tĩnh Triển khắp nơi cao hơn mình, lựa chọn phản bội, cũng dùng tính mạng toàn bộ mọi người trên quân hạm để uy hϊếp hắn, điểm danh yêu cầu Du Tĩnh Triển làm con tin trao đổi.
Du Tĩnh Triển đáp ứng yêu cầu của hắn, tới quân hạm địch quân, nhưng quả bom vẫn phát nổ. Trong cơn tức giận, hắn dự định cùng phản quân đồng quy vu tận, không ngờ một cơn bão vũ trụ bất ngờ ập đến, trong lúc mọi người hoảng loạn hắn cướp phi thuyền địch quân chạy trốn. Không may là, vừa thoát ly liền bị gió lốc cuốn vào dòng lũ thiên thạch, cho dù kiệt lực khống chế, vẫn bị hút vào lỗ hổng, theo dao động kịch liệt mất đi ý thức.
Lúc tỉnh lại, hắn đã ở trong tình hình như bây giờ.
Mới đầu, hắn điều khiển phi thuyền chạy trong vũ trụ vài ngày, nhưng thủy chung tìm không thấy bất kỳ dấu hiệu sống nào, chỉ có tinh hà mênh mông vô bờ.
Với sự tiêu hao năng lượng của phi thuyền, lượng lương thực dự trữ giảm đi, mấu chốt nhất chính là hy vọng mong manh, khiến cho hắn dần dần mất đi ý chí cầu sinh.
Du Tĩnh Triển nhìn nửa lượng dinh dưỡng bổ sung duy nhất còn sót lại trong tay mà hắn đã tiết kiệm hàng ngày, lộ ra nụ cười chua xót. Cho dù sức chịu đựng của Alpha có tốt đến đâu, cũng không chịu nổi sự tra tấn của cơn đói.
Thay vì tiếp tục dày vò, hắn cảm thấy trước khi chết xa xỉ một lần có lẽ là một lựa chọn không tồi.
Một ngụm uống hết tất cả chất dinh dưỡng còn lại, cái loại cảm giác bụng đói kêu vang này rốt cục giảm bớt một chút.
Phi thuyền không có động lực bay lơ lửng trong không gian với tốc độ cực kỳ chậm, giống như một khối thiên thạch không mục đích, du hành trong vũ trụ.
Tác dụng của một nửa chất dinh dưỡng chỉ duy trì không đến một ngày, cảm giác đói khát một lần nữa ập tới. Có lẽ vì đã mất đi hy vọng được giải thoát nên cảm giác này trở nên bớt khó chịu hơn, khi Du Tĩnh Triển ngồi ở vị trí điều khiển, trước khi mất đi ý thức hắn mở đèn dò xét của phi thuyền lên.