Lúc Tô Mộc An tỉnh dậy cô đã nằm trong bệnh viện.
Ký ức vẫn còn đọng lại khi cô cùng các thành viên của lực lượng hậu cần tiến vào khu vực ô nhiễm mới được xử lý.
Trong số đội quản thúc chịu trách nhiệm cho nhiệm vụ lần này có Túc Dao, một nhân vật mới nổi trong Cục kiểm soát và phòng chống ô nhiễm gần đây. Cũng là người mới hoàn thành nhiệm vụ cấp B ngay sau khi trở thành người có gen tiến hóa một tháng trước.
Nhưng Tô Mộc An cũng không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Túc Dao, bởi vì trước khi xuyên tới đây, cô đã đọc xong cuốn tiểu thuyết thể loại nữ tần hậu tận thế, và nữ chính trong cuốn tiểu thuyết không ai khác chính là Túc Dao.
Tô Mộc An xuyên đến đây sớm hơn Túc Dao. Trước khi xuyên sách, cô vừa tốt nghiệp đại học. Cô có cả cha lẫn mẹ và sống trong một mái nhà hạnh phúc.
Sau khi xuyên sách, cô sống trong một gia đình đơn thân, người mẹ đơn thân của thân thể này đã biến mất sau khi Tô Mộc An trưởng thành.
Nhưng tình huống này không phải hiếm gặp ở thế giới hoang tàn nơi nơi đều đầy rẫy những nguy hiểm khó lường. Hàng ngày, có rất nhiều người nhẫn tâm bỏ rơi con cái của mình trước cửa trại trẻ mồ côi vì không thể nuôi nổi chúng. Mà nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này cũng lớn lên ở trại trẻ mồ côi.
Khi Tô Mộc An xuyên sách, nguyên chủ vừa đột ngột qua đời vì phải thức trắng học bài suốt nhiều đêm liền. Cô biết rõ như vậy là do cô đã lấy được ký ức của nguyên chủ, hơn nữa trong thiết bị đầu cuối vẫn còn lưu giữ nhịp tim đáng sợ của nguyên chủ trước khi cô ấy chết.
Nguyên chủ học hành liều mạng như thế là bởi vì ngày hôm sau chính là kỳ thi tuyển chọn vào Cục kiểm soát và phòng chống ô nhiễm, lúc Tô Mộc An mới xuyên đến đây sợ người khác phát hiện ra điều khác thường nên đã bàng hoàng đi thi thay nguyên chủ.
Cũng nhờ có nguyên chủ đã dành cả năm để chuẩn bị cho kỳ thi công khai, nên cô cũng thành công đậu vào Cục Kiểm soát và Phòng chống ô nhiễm.
Nhưng việc thi đậu vẫn không thể thay đổi bản chất của chuyến xuyên sách xui xẻo này.
Điều duy nhất khiến Tô Mộc An vui mừng chính là người cô xuyên vào không phải là nữ chính Túc Dao.
Nếu bắt một người lười biếng như cô trở thành chúa cứu thế, còn không bằng trực tiếp gϊếŧ cô để nhường chỗ cho Túc Dao thật sự sẽ tốt hơn.
Hơn nữa, cuốn tiểu thuyết về một nữ tần hậu tận thế hoang tàn được viết theo phong cách rất u ám, gần như không có cảnh đoàn tụ vui vẻ trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết, các nam nữ chính không chết thì cũng tàn.
Nhưng điều này không có nghĩa tránh xa nhân vật chính sẽ được an toàn. Ngay cả những người qua đường không có tên tuổi chỉ làm nền cho bối cảnh cũng bị dính phải lời nguyền bất hạnh của cuốn tiểu thuyết.
Nhưng đáng tiếc thay, Tô Mộc An không phải là người có gen tiến hóa.