Âm Dương Quỷ Phu

Chương 1: Ác mộng

“A” Tôi hét lên một tiếng sợ hãi rồi bật dậy khỏi giường, tay đưa lên sờ mồ hôi trên trán. Lại mơ, giấc mơ đã gắn bó với tôi từ khi tôi còn nhỏ. Nhưng cảm giác này rất chân thực, như thể nó không phải là một giấc mơ mà chính là sự thật.

Tôi đưa tay chạm vào chiếc túi nhỏ dưới gối, chạm vào những đường khâu thô ráp trên đó, , bên trong vẫn truyền ra nhiệt độ như thiêu đốt giống mọi khi khiến trái tim đang sợ hãi của tôi dần dần bình tĩnh lại.

Khung cảnh trong giấc mơ hiện rõ trong tâm trí tôi.

Trên bãi tha ma, bầu trời rất thấp, mây mù dày đặc, tôi thấy cảnh tượng những hồn ma gào khóc cùng tiếng sói tru tréo không dừng...

Trên một ngôi mộ tối đen như mực có những bóng ma lơ lửng, vô số linh hồn vươn ra những móng vuốt sắc nhọn trắng bệch rồi nở nụ cười thê lương hướng về sự sống duy nhất còn sót lại trong cõi chết này – một đứa bé được quấn trong tã lót đang cất tiếng khóc.

Bỗng nhiên, chiếc khăn quấn quanh đứa bé thấm đẫm máu từ trong ra ngoài, không khí đỏ tươi bao trùm xung quanh như sương mù dày đặc, khó có thể nhìn thấy bóng người trong phạm vi mười bước chân.

"A…"

Một tiếng khóc thê lương như tiếng quỷ khóc vang lên, phát ra từ chiếc tã lót, những ngôi mộ bắt đầu rung chuyển trên đồi núi hoang vu, những chiếc lá héo úa trên cây lần lượt rơi xuống. Lớp máu lúc ban đầu như một đám khói đột ngột biến mất sau tiếng hét kia.

Vô số bóng ma dường như đã bị tiếng hét đó nuốt chửng, trong màn đêm mịt mờ chỉ còn lại tiếng cười khúc khích của đứa bé... Chỉ là âm thanh tĩnh mịch kia còn rùng rợn hơn cả tiếng khóc của ma quỷ.

Chỉ cần một hơi thở mà vô số bóng ma kia đã bị nuốt chửng, ngôi mộ bỗng chốc trở nên trống trãi để lại cho người ta cảm giác sợ hãi không thể giải thích được.

Một bóng người lưng còng từ từ xuất hiện ở bãi tha ma rồi chậm rãi bước đến đứa bé vẫn còn đang cười khúc khích. Ông cụ nhìn đứa bé ướt sũng máu kia, hai tay nhỏ bé còn đang nắm thành nắm đấm, vẫy vẫy không ngừng trong không trung, đứa bé phát ra tiếng cười khúc khích vừa giòn tan vừa ngọt ngào nhưng lại khiến cho bãi tha ma này càng có vẻ quái dị và đáng sợ.

Ông cụ dường như không bị ảnh hưởng bởi cảnh tượng ất, ông khẽ thở dài rồi lắc đầu, vươn tay bế đứa bé lên, sau đó xoay người hướng về phía lúc nãy mình đi tới, chậm rãi đi về.

Gần đây, mỗi đêm tôi đều mơ một giấc mơ như vậy khiến tôi không thể yên lòng. Mỗi khi mơ giấc mơ như vậy thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra, đây là kinh nghiệm trăm lần như một, giống như khi tôi còn nhỏ. Nhưng mà lần này sẽ xảy ra chuyện gì?

Tôi biết mình không thể ngủ được nữa nên đành đứng dậy mặc quần áo rồi đến bên cửa sổ. Mặt trăng treo lơ lửng trên bầu trời, gió mát thổi qua ngọn cây làm ngọn cây phát ra tiếng rì rào. Gió đêm thổi qua, lá cây ngoài sân kêu xào xạc. Đây là một đêm không bình thường!

Có phải là ông chồng Lạc Hồng Xuyên không?

Anh ấy đi đã ba năm rồi, chúng tôi mới cưới được 3 tháng thì anh ấy bỏ đi lên thành phố kiếm sống. Từ lúc đi tới nay đã không có tin tức gì, bao nhiêu đêm mơ màng tôi đều nghĩ đến lúc anh ra đi, lại nhớ đến ba tháng duy nhất chúng tôi bên nhau, trong lòng sầu muộn vô cùng.

Nhưng mà thời gian đã cuốn trôi mọi thứ, dáng người của anh, gương mặt của anh đang dần phai nhạt trong kí ức của tôi, là do tình cảm tôi dành cho anh chưa đủ sâu đậm hay vì anh đã xa cách tôi quá lâu?

Mỗi khi tôi mơ thấy thấy giấc mộng này vào nửa đê, tôi luôn cố gắng nhớ lại những điều nhỏ nhặt về anh, cố gắng nhớ tất cả mọi thứ về anh.

Tôi nhớ ra một câu: Bạn có thể có tình yêu nhưng đừng cố níu kéo nó, bởi chia ly là điều không thể tránh khỏi. Nhưng nói được mà không làm được thì không phải là người khôn ngoan. Tôi không thể làm được, cho nên, tôi chính là một kẻ ngốc, không thể làm người khôn ngoan.

Bóng cây ngoài cửa sổ lay động, một làn gió mát thổi qua, từng nhánh trên cây hoa hòe cổ thụ trong sân bị gió thổi bay. Đêm nay là đêm rằm mười lăm, mây đen tản ra để lộ ánh trăng ảm đạm rơi xuống như ánh bạc trong sân, chiếu lên thân cây tạo thành những bóng cây loang lổ trên sân. Đột nhiên có một bóng người hiện lên ngay dưới gốc cây hoa hòe cổ thụ.

Tôi đang đứng ở cửa sổ đã rất bàng hoàng khi nhìn thấy bóng đen đó, “Ai thế?” Tôi hét lên rồi khoác thêm áo ngoài váy và đuổi theo ra ngoài. Muộn thế này rồi ai còn ở sân nhà tôi.

Nhưng mà bóng dáng kia rất nhanh, khi tôi đuổi ra ngoài sân thì đã không còn thấy bóng dáng đó nữa. Khoảng sân trống chỉ còn lại những bóng cây lốm đốm đang đung đưa. Tôi đưa mắt nhìn cây hoa hòe già cao vυ't, cành lá đung đưa trước gió. Tôi thấy một đám khói xanh cuốn lấy thân cây, sự u ám bao trùm cả khoảng sân nhỏ. Tôi không khỏi rùng mình rồi đưa tay kéo chiếc áo khoác bao kín người.

Lúc này, thân cây cao lớn vững chãi của cây hoa hòe già kia trông cao chót vót đến lạ. Tôi mơ hồ cảm thấy bóng đen mà tôi vừa nhìn thấy đang ở sau thân cây. Tim tôi bắt đầu "đập thình thịch" nhưng lúc này lòng can đảm của tôi ngày càng mạnh mẽ hơn, và rồi sự tò mò đã thúc đẩy tôi bắt đầu hành động.

Tôi chậm rãi đi về phía anh ta, khi tôi đến gần thì đột nhiên một khuôn mặt kinh khủng hiện ra từ phía sau thân cây.

Qua ánh trăng, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt đẫm máu ấy. Hai hốc mắt sụp sâu, một tròng mắt treo lủng lẳng trên mặt còn bên hốc mắt kia thì trống rỗng, lại còn có chất lỏng màu đen liên tục tuôn ra. Trên mũi có vài con dòi lớn màu trắng đang di chuyển, một bên da mặt bị lột ra thành mảng đang treo trên cằm, để lộ ra xương trắng dày đặc bên trong trông càng sáng trắng dưới ánh trăng buổi đem. Cái miệng lớn tối đen đang mở to, một mùi hôi thối như trứng thối bỗng xọc về phía tôi.

“A, có ma!” Tôi hét lên, hai mắt tôi tối sầm lại và rồi ngã xuống đất.

Đúng lúc này, một tiếng chuông lanh lảnh và dễ nghe vang lên, trên tường trong sân hiện ra một bóng người nhỏ nhắn và tinh xảo. Hình bóng đó nhảy ra khỏi bức tường, phía sau còn có một con mèo đen nhỏ theo sau cô.

"Con ma to gan, xem mày còn chạy đi nơi nào!"

Bóng dáng nhỏ nhắn hét lên, tiếng lục lạc trong tay đột nhiên vang vọng. Vừa nhìn thấy, bóng ma lập tức phóng tới phía sau cây hòe cổ thụ, bóng đen hóa thành một làn khói đi về phía thân cây.

“Hừm, mày tưởng rằng trốn ở cây hòe già thì tao không làm gì được mày sao?” Động tác rung chuông của cô gái nhỏ đột nhiên tăng tốc, “Hắc Địch, mau đến giúp một tay đi!”

Cô gái kia gọi con mèo đen nhỏ tới, còn bóng dáng cô thì không ngừng thay đổi, nhảy lên một điệu nhảy trong sân. Chú mèo đen nhỏ cũng có những bước đi kỳ lạ sau tiếng gọi của cô.

Một người một mèo nhảy múa trong sân, liên tục rung chuông, cô gái nhỏ còn thì thầm điều gì như đang thực hiện một nghi thức thần bí nào đó.

Chẳng mấy chốc, làn khói xanh do hồn ma biến thành từ từ bốc ra từ thân cây hòe cổ thụ như thể nó đang bị kéo ra và đi về phía chiếc lục lạc trên tay cô gái nhỏ.

Sau khi lục lạc từ từ hấp thụ làn khói xanh, cô gái nhỏ quay người dừng bước nhảy, con mèo nhỏ màu đen dưới chân cô cũng dừng bước đi, nhảy lên bàn đá trong sân liếʍ láp hai chân trước để nghỉ ngơi.

Cô gái nhỏ liếc nhìn chiếc lục lạc trên tay, khuôn mặt nhỏ nhắn đeo một tấm mạng màu xanh như đang nở nụ cười vui vẻ, cô thở hắt ra một hơi dài.

"Cuối cùng cũng dọn sạch được oan hồn này. Nếu đêm nay không mang được oan hồn này về thì chắc chắn sẽ bị mẹ chồng mắng cho xem! May mà có lục lạc gọi hồn của mẹ chồng! Thứ này đúng là một pháp khí rất hữu dụng!"

Vừa nói, đôi mắt to sáng ngời của cô vừa chớp chớp rồi vui vẻ bỏ lục lạc gọi hồn trong tay vào túi vải nhỏ mang theo, sau đó nhìn người vẫn đang nằm dưới đất.

"A, là chị Hoa Bán Luy!"

Sau khi cô gái nhỏ nhìn rõ người kia là ai liền nhanh chóng đỡ tôi dậy, nhìn người đang bất tỉnh, đôi mắt to tròn lộ ra vẻ lo lắng, đưa tay thăm dò mạch đập rồi mới yên tâm.

“Hóa ra là bị sợ hãi mới ngất đi, hừ, đều tại cái oan hồn kia!” Cô khẽ hờn dỗi một câu, “Không thể để chị Hoa nằm trong sân được!

Cô ấy khó khăn đỡ tôi dậy, cô khoác tay tôi lên vai rồi đi về phía nhà.

Cô vừa đi vừa nói nhỏ: "Mẹ chồng nhờ em bảo vệ chị Hoa, đợi anh Hồng Xuyên về, không ngờ lại gặp phải oan hồn kia. Cũng may là em đến kịp thời. Nếu không thì thật không thể tưởng tượng nổi!"

“Meo meo!” Sau lưng vang lên một tiếng meo meo như khinh thường vẻ tự phụ của cô gái nhỏ.

Cô gái nhỏ dìu người đi vào phòng và đỡ nằm xuống, cô nhìn người có vẻ đã ngủ say mới thở ra một hơi.

“Chị Hoa, em xin lỗi, em không cố ý làm cho chị sợ hãi đâu. Hôm khác em sẽ tới xin lỗi chị!” Cô ấy nói xong rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, “A, trời gần sáng rồi, mình cũng phải mau trở về thôi, nếu không mẹ chồng sẽ phạt mình mất!”

Cô ấy nhảy ra khỏi cửa sổ, mang theo con mèo đen nhỏ vẫn đang ngủ trên bàn đá rồi nhanh chóng biến mất trên bức tường ở sân, để lại tôi nằm bất tỉnh trên giường cùng ánh trăng bàng bạc phía sau.