Chưa Từng Nói Yêu Em

Chương 24

Chương 24
Tô Quý vẫn ôm eo Mặc Viễn Ninh , sức khỏe của

anh

càng có chuyển biến tốt,



lại lưu luyến

anh

càng nhiều, có lẽ vì cả hai đều biết:

một

khi Mặc Viễn Ninh chính thức khỏi hẳn, bọn họ cũng

không

còn lý do gì để tiếp tục mập mờ với nhau nữa.

Mặc Viễn Ninh giơ tay lên, bàn tay to lớn gầy gò xoa

nhẹ

trên

đỉnh đầu

cô.

Tô Quý nhớ lúc họ mới quen, bàn tay

anh

luôn ấm áp vô cùng, nhưng bây giờ dường như mang theo hơi lạnh.

Khi đó bọn họ chưa kết hôn, ba tháng ngắn ngủi quen nhau, đa số cuộc hẹn đều do Tô Vĩ Học sắp xếp.

Nhưng ngay cả như vậy, khi



ở cùng

anh,



cũng cảm thấy hạnh phúc -

anh

khác với những người đàn ông khác, lúc họ nhìn

cô,



biết họ chỉ thấy

hiện

ra

một



gái

đã

quen được chiều chuộng và gia thế Tô gia phía sau

cô.

Mặc Viễn Ninh

không

như vậy,

anh

khiến



cảm thấy

anh

thật

sự

đang

nhìn

cô, bất kể



là thiên kim nhà giàu hay con

gái

nhà nghèo khó, với

anh



nói

chẳng có gì khác biệt.

Chính bởi ánh mắt đó,



cảm thấy mình thực

sự

được

yêu

thương, bởi



được là chính

cô, chứ

khôngphải bất cứ điều gì khác.

Khởi đầu của họ,

thật

ra chưa tính đến chênh lệch xuất thân, thậm chí còn

không

phải thanh mai trúc mã thân thiết, chỉ là tình cờ gặp nhau tim

đã

đập thình thịch,

không

phải do môn đăng hộ đối, cũngkhông

phải vì nhu cầu lợi ích hôn nhân thuần túy.

Kết quả sau này, càng ngày càng ngược lại, thậm chí đồng sàng dị mộng.

Đêm nay

không

khí có chút ngọt ngào, Tô Quý nhịn

không

được, nghiêng đầu khẽ hôn lên môi dưới củaanh: “Viễn Ninh,

anh

thật

sự

yêu

em đúng

không?”



vốn cho rằng người như Mặc Viễn Ninh, rơi vào tình cảnh ngày hôm nay, cho dù là vì chút sĩ diện cuối cùng, cũng tuyệt đối

sẽ

không

nói

tiếng “yêu”,

không

ngờ

anh

chỉ im lặng

một

lát rồi

nhẹ

nói: “Đúng.”

Tô Quý có chút kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn

anh.

Ánh mắt

anh

rơi

trên

khuôn mặt

cô, giống như lúc họ mới quen, vừa chăm chú, vừa dịu dàng, như thể cả thế giới này, ánh mắt

anh

chỉ dành cho riêng

cô: “Tiểu Nguyệt, dù cho ngày mai chúng ta

sẽ

xa nhau, em nhất định phải nhớ rằng, em là tình cảm chân thành nhất trong cuộc đời

anh... Chỉ có điều này,

sẽ

không

bao giờ thay đổi.”

Lời thổ lộ kiên định thâm tình như đánh cược cả mạng sống, bất cứ lúc nào nghe thấy, cũng đều khiến người ta cảm động.

Nhưng bây giờ

anh

nói

ra, có chút rung động lòng người - họ

đang

chuẩn bị tạm biệt lẫn nhau, chứkhông

phải trao lời thề trong hôn lễ.

Trực giác của Tô Quý cho rằng đây chỉ là giả dối:

không

thể nào là

sự

thật,



không

tin



đối xử như vậy, trong lòng Mặc Viễn Ninh

không

hề có chút oán hận nào.

Người thâm tình đến mấy cũng

không

thể chịu thiệt như vậy, huống hồ người đó lại là Mặc Viễn Ninh.



gần như ngay lập tức phủ nhận: “anh

lại muốn lừa tôi...Tôi

sẽ

không

quay đầu lại đâu!”

Dường như

đã

sớm đoán được



sẽ

trả lời như vậy, ánh mắt Mặc Viễn Ninh nhìn



vẫn ấm áp vô cùng,anh

vuốt

nhẹ

từ đỉnh đầu đến mái tóc dài của

cô, cười cười

nói: “Được,

anh

biết rồi,

không

cần gấp gáp như vậy.”

Giọng

nói

y hệt như

đang

dỗ trẻ con lại khiến Tô Quý đột nhiên

không

biết trả lời như thế nào,



nhìnanh

thật

lâu, mới mở miệng

nói: “Lại

một

lần nữa với em đêm nay

đi.”

hiện

giờ họ

đang

trên

giường, thân thể dính sát vào nhau, cả hai đều cảm giác nhiệt độ cơ thể và hô hấp của đối phương

một

cách



ràng,



nói

“Lại

một

lần nữa” là cái gì

không

cần hỏi cũng biết.

Mặc Viễn Ninh lại cười lắc đầu: “Tiểu Nguyệt,

anh

không

làm bạn tình của người khác.”

Vẫn còn

nói

nghiêm túc được như vậy, Tô Quý thầm oán: sau khi ly hôn cũng

không

phải chưa từng làm, chẳng lẽ lần trước là nhất thời cao hứng chắc?



biết điểm mẫn cảm nhất

trên

người Mặc Viễn Ninh là ở đâu, tay



không

ngoan ngoãn trượt xuống bụng

anh, cánh lớp áo ngủ

không

mạnh

không

nhẹ

sờ soạng, nghiến răng

nói: “anh

đừng hối hận!”

Sức chịu đựng của Mặc Viễn Ninh gần đây rất tốt, cứ như vậy để mặc



trêu chọc, bên môi hàm chứasự

vui vẻ: “Xem ra

hiện

tại...người hối hận

không

phải là

anh.”

Tô Quý sờ soạng

một

lúc

không

thấy

anh

có động thái gì,



đã

biết hôm nay đại khái là

không

thể cứng rắn được, đó cũng là điểm tốt của đàn ông, lúc

không

muốn

thì

rất khó để miễn cưỡng,

không

bị động như phụ nữ.



nghĩ vậy, thất vọng ra mặt, mắt nhìn thấy

một

thân thể mỹ nam tuyệt đẹp cân đối, lại chỉ có thể thèm chứ

không

thể ăn.

Có lẽ vì nét mặt



quá thất vọng, Mặc Viễn Ninh nhịn cười

không

được, lắc đầu: “Tiểu Nguyệt, là chính em

nói

muốn

đi

về phía trước.”

Tô Quý im lặng, ngẩng đầu nhìn

anh, chính



là người triệt để phân chia giới hạn với

anh, nhưng ngay lúc này,

không

hiểu sao



lại cảm thấy...đột nhiên cảm thấy càng hận Mặc Viễn Ninh hơn.



hận

anh

tại sao

không

thể ngụy trang thành

một

người chồng dịu dàng thâm tình đến cùng, hận

anhcứ như vậy hủy hoại hết bốn năm bên nhau.



biết cuối cùng



vẫn

không

thể buông tay

anh, còn

anh

biết điều này, cũng càng thêm lợi dụng.

Lúc còn ở bên nhau, Tô Quý chưa bao giờ hỏi Mặc Viễn Ninh “Công việc có ổn

không?” hoặc là “Công việc bận rộn cứ thong thả mà làm”, đó là giọng điệu khi

nói

chuyện với người ngoài.

Trong trí nhớ của

cô, mẹ



khi còn sống cũng chưa bao giờ hỏi ba



chuyện trong công ty, mà chỉ hỏimột

câu sau khi ba



về nhà “anh

có mệt

không?”

Giàu có, danh vọng, thành tích, đó là tất cả những gì người ngoài quan tâm về bạn, bởi vì ngoại trừ những thứ ở bề ngoài, bạn chẳng là gì khác trong mắt họ.

Người nhà ngược lại chỉ quan tâm bạn có mệt hay

không, có cần nghỉ ngơi hay

không, quan tâm bạn và coi đó như

một

đặc quyền.

Cho nên sau khi kết hôn với Mặc Viễn Ninh, mỗi ngày



thấy

anh

đi

làm về, đều hỏi

một

câu: “Hôm nayanh

có mệt

không?”

anh

có thể trong lúc này mà

nói

“Em là tình cảm thân thành nhất trong cuộc đời

anh”,



cũng

khôngthẹn với lương tâm.

Lúc

anh





còn

yêu

nhau, cũng như tất cả những cặp vợ chồng khác, nguyện hi sinh tất cả,

khôngcần hồi báo.



suy nghĩ

thật

lâu, cuối cùng vẫn đứng dậy khẽ hôn lên trán

anh, cười: “Viễn Ninh,

anh

phải nhớ

thậtkỹ, là tôi

không

cần

anh.”

Mặc Viễn Ninh cười với

cô, giọng

nói

như

đang

vỗ về trẻ con: “anh

biềt rồi.”

Tô Quý cuối cùng cũng rời khỏi phòng của Mặc Viễn Ninh, mang theo cảm giác mất mát và

một

sự

nhẹnhõm

không

nói

nên lời.

đi

qua hành lang trống trải nhà họ Tô

sẽ

thấy ánh trăng non ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, chiếu vào khuôn mặt mộc của

cô, để lại

một

cái bóng



độc.

Đại tiểu thư Tô gia vì vậy thở dài

một

tiếng, chuyện

không

như ý trong đời người chiếm đến 8,9 phần, ví dụ như

một

người ngũ quan tuyệt đẹp, dáng người tỷ lệ hoàn mỹ như Mặc Viễn Ninh, tại sao lại

khôngphải là người đàn ông tốt?