Mỹ Nhân Kiếp

Chương 4: Lần đầu gặp gỡ

“Mời hai vị đại nhân đi bên này.”

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, Quý Ương giả vờ tìm thỏ, nhưng ánh mắt lại không tệ chút nào, cứ thế thản nhiên rơi vào người cao gầy nhất trong ba người kia.

Mặc dù ban đêm không thấy rõ hình dáng mấy người, Quý Ương cũng có thể liếc mắt một cái nhận ra Bùi Tri Diễn – kiếp trước cho dù hắn đã bị giam lại, nhưng sống lưng thẳng tắp của hắn một khắc cũng chưa từng cong xuống dù chỉ một chút.

Hơi nước đọng lại trong mắt khiến Quý Ương dần dần không thấy rõ bóng dáng hắn, cô hoảng loạn, thậm chí muốn vươn tay bắt lấy hình dáng mơ hồ kia.

“Tiểu thư.” Huỳnh Chi nhỏ giọng lại dồn dập khẽ gọi nàng.

Quý Ương lấy lại tinh thần, Huỳnh Chi nắm chặt tay nàng, đưa khăn tay, Quý Ương mới cảm nhận được sự ẩm ướt trên gò má.

Cũng may Tôn ma ma một lòng một dạ đi theo phía sau Lâm nhi, thay đứa nhỏ cầm đèn l*иg tìm thỏ, không chú ý tới nàng.

Quý Ương hít một hơi, đè nén nỗi cay đắng tràn ngập trong lòng xuống, giải thích: “Mắt bẩn rồi.”

Nàng nhanh chóng lau đi nước mắt.

Huỳnh Chi gật đầu, không dám nói gì, mặc dù nhìn thấy bi thương trong mắt Quý Ương.

“Biểu tỷ nhìn thấy thỏ sao?” Lâm nhi cách đó vài bước hỏi nàng.

“Chưa thấy.” Quý Ương thanh âm không nhẹ không vang, nhưng lại theo tiếng gió rơi vào trong tai ba người.

Vương Thiệu Bình hỏi Diệp Phong Hải, “Ai ở đó thế?”

Bùi Tri Diễn liếc mắt nhìn, lờ mờ nhìn thấy mấy người đang đứng trong bóng tối.

Diệp Phong Hải đương nhiên nghe ra là Lâm nhi cùng Quý Ương đang nói chuyện, trong lòng hắn suy nghĩ, nói với hạ nhân: “Đi xem là ai.”

Mỗi lần Quý Ương tiến thêm một bước về phía Bùi Tri Diễn, trái tim nóng bỏng lại dâng lên một phần, ngay cả đuôi mắt cũng nhuộm đỏ nhạt, thoáng chốc trở nên mềm mại sợ hãi, nàng có thể cắn răng làm cho mình trở nên to gan, nhưng không khống chế được những biến hóa này.

Bùi Tri Diễn nhìn đầu bên kia hành lang gấp khúc, đập vào mắt đầu tiên chính là dây trân châu đang buông xuống trên thắt lưng váy Quý Ương, tua rua chậm rãi di chuyển theo bước chân, trên váy xếp nếp màu trắng thu thêu bướm, giống như muốn từ trong ánh trăng bay ra.

Diệp Phong Hải thấy thần sắc Bùi Tri Diễn không có nửa phần biến hóa, tính toán trong lòng xem như hoàn toàn biến mất.

Quý Ương dẫn Lâm nhi đến trước mặt ba người, thỉnh an Diệp Phong Hải, “Nhị cữu cữu.”

Lâm nhi nói: “Phụ thân.”

Diệp Phong Hải giống như hai người giới thiệu, “Đây là nhi tử và cháu gái của hạ quan, đích nữ của Quý Doãn đại nhân của phủ Thuận Thiên.

Quý Ương cúi người hành lễ, khẽ nói: “Quý Ương ra mắt hai vị đại nhân.”

Vương Thiệu Bình cười nói: “Thì ra là thiên kim của Quý đại nhân.”

Quý Ương có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, nàng cố giả vờ bình tĩnh, từ từ ngẩng đầu.

Đúng như nàng dự đoán, Bùi Tri Diễn cũng đang nhìn nàng, nhưng lại cũng không giống hoàn toàn…

Rõ ràng là cùng một người, cùng một đôi mắt, ánh mắt nhìn nàng lại khác kiếp trước.

Quý Ương vẫn luôn nhớ lúc mới gặp.

Khi đó Định Bắc Hầu đánh lui quân Hung Nô, khải hoàn trở về, trên đường dài ở đô thành chật ních bách tính đến nghênh đón, Bùi Tri Diễn mặc giáp trụ màu đen, dáng người oai hùng, huy hiệu con mãnh thú to lớn trên mảnh bảo vệ cánh tay uy phong bá đạo, là một cảnh tượng uy nghi đến dường nào.

Nhưng hắn lại sinh ra một đôi phượng phong lưu, khuôn mặt quá mức nổi bật càng giống một công tử rụt rè bất cần đời. Cùng ấn tượng võ tướng thô kệch với Quý Ương nửa điểm cũng không giống nhau.

Khi đó nàng vô ý bị đẩy ra khỏi đám người, làm kinh động ngựa của hắn, hắn liền cưỡi trên ngựa, khẽ giương mắt phượng nhìn nàng, cười không chút để ý, trong thần sắc tùy ý xâm lược mười phần, làm cho nàng không thể chống đỡ.

Mà lúc này ánh mắt Bùi Tri Diễn dừng ở trên người nàng sáng tỏ như thanh, chính là khí độ cả người hắn đều lộ ra lịch sự thanh lãnh tao nhã như tùng như trúc.

Bùi Tri Diễn xa lạ như vậy, lại chưa kịp chuẩn bị, Quý Ương mở rộng vành tai, ngay cả vành tai nho nhỏ cũng hơi ửng đỏ, tươi đẹp ướŧ áŧ, nhìn qua thật hoảng sợ đáng thương.

“Đi thôi.”

Bùi Tri Diễn không biết đang nói với ai, thanh âm trong trẻo như trăng, nhưng cũng treo cao khó hái, giống như người của hắn.

Quý Ương còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy hắn càng đi càng gần, hành lang gấp khúc chỉ rộng một chút, khoảng cách giữa hai người rất gần, tay áo rộng thùng thình quấn qua vạt váy nàng, Quý Ương ngửi thấy mùi trầm thủy nhàn nhạt trên người hắn, mang theo một chút mùi rượu.

Bùi Tri Diễn mặt trắng như ngọc, ánh mắt nghiêm minh, ngược lại mặt Quý Ương lại càng ngày càng đỏ, dưới ánh trăng làm nổi bật vẻ kiều diễm, tình ý như say như tỉnh, giống như người vừa uống rượu chính là nàng.

Bùi Tri Diễn đi qua nàng, rời đi.

Quý Ương đột nhiên lấy lại tinh thần, vội vàng quay đầu lại, ba người đã sớm đi vào hoàng hôn.

Lại thật sự đi rồi!

Quý Ương há miệng rồi nhắm chặt lại, đôi mắt run rẩy đầy thất vọng.

*

Hôm sau, Quý Ương thỉnh an Diệp lão phu nhân rồi cùng bà dùng bữa sáng.

Diệp lão phu nhân thấy tinh thần nàng không tốt, trước mắt cũng có chút xanh đen, ân cần hỏi: “Đêm qua ngủ không ngon?”

Quý Ương nhấp ngụm rượu hoa quế trong thìa, lắc đầu nói: “Chỉ là ngủ hơi muộn.”

Đâu phải là ngủ muộn, mãi cho đến khi trời sắp sáng Quý Ương mới chợp mắt. Lật qua lật lại hồi tưởng ánh mắt Bùi Tri Diễn khi nhìn nàng, vô luận cô giải thích thế nào, ánh mắt không nhẹ không nặng đều bình thản như đang nhìn một người qua đường.

Đúng như hắn nói... chưa từng quen biết.

Trong lòng Quý Ương cực kỳ khổ sở, lại âm thầm an ủi mình, kỳ thật như vậy mới đúng, Bùi Tri Diễn hiện giờ thân ở chức vị quan trọng, được Hoàng thượng trọng dụng, đương nhiên sẽ không kiêu căng tùy ý giống như kiếp trước đi theo Bùi Hầu gia hành quân đánh giặc.

Thậm chí cũng không hề đối với mình vừa gặp đã yêu.

Quý Ương lại càng suy đoán lung tung, kiếp trước có lẽ là bởi vì Bùi Tri Diễn quanh năm không gặp nữ tử trong quân doanh, mới có thể vì cái nhìn đầu tiên mà cố chấp với mình như thế.

Nghĩ đến đây, Quý Ương lại suy sụp, Bùi Tri Diễn bây giờ đã hoàn toàn khác.

“Ăn điểm tâm rồi đi ngủ một lát.” Diệp lão phu nhân nói.

Quý Ương gật đầu.

“Lão phu nhân, đại thiếu gia cùng biểu thiếu gia tới.” Nha hoàn bên ngoài đi vào thông báo.

Chiếc thìa trong tay Quý Ương rơi xuống bát, đột ngột vang lên tiếng giòn tan, Diệp Thanh Huyền…

Diệp lão phu nhân mừng rỡ, không chú ý tới sự khác thường của Quý Ương, cười nói: “Sao lúc này lại tới?”

Nói xong, chỉ thấy hai thiếu niên gầy gò tuấn tú một trước một sau đi vào, Quý Yến thỉnh an Diệp lão phu nhân, lại lấy ra vải mình mang từ Đại Hưng về, “Dọc theo đường đi dùng băng ướp, lúc này còn chưa tan, giải nhiệt cho tổ mẫu và Ương Ương là hợp lý.”

Diệp lão phu nhân thoải mái cười to, “Coi như ngươi có tâm nhất.”

Quý Yến và Quý Ương là huynh muội ruột, chênh lệch hai tuổi, nhưng tính tình lại khác nhau một trời một vực, Quý Ương nhát gan, Quý Yến khi còn bé không sợ trời không sợ đất, hôm nay mới xem như có vài phần khiêm tốn của quân tử.

Diệp lão phu nhân thường xuyên trêu ghẹo nói, đem tính tình hai người tách ra cho đối phương một ít là tốt rồi.

“Tổ mẫu.” Diệp Thanh Huyền thanh âm ôn nhuận như thanh tuyền vang lên, nhưng khi Quý Ương lại kinh hồn bạt vía.

Đầu vai bị vỗ một cái, Quý Ương hoảng sợ lấy lại tinh thần, Quý Yến xoa xoa mái tóc của nàng, cười hỏi: “Sao thấy đại ca tới cũng không vui?”

Diệp Thanh Huyền cũng nhìn lại nàng, mỉm cười chắp tay thi lễ, “Biểu muội.”

Quý Ương giương khuôn mặt nhỏ nhắn, không nhìn Diệp Thanh Huyền, nhìn Quý Yến đầy ủy khuất, “Ca ca.”

Quý Yến biến sắc, thu lại nụ cười, “Làm sao vậy?”

Mẫu thân qua đời sớm, Quý Yến coi muội muội này là bảo bối, khi còn bé nàng bị ủy khuất gì cũng sợ hãi gọi hắn như vậy, trốn ở phía sau hắn không nói lời nào.

Lúc này bảo bối lại kêu một tiếng, trái tim Quý Yến ngay lập tức cũng nhảy lên.

*

Hai huynh muội bọn họ nói chuyện riêng, Quý Yến biết được chuyện Quý Ương rơi xuống nước, khuôn mặt tuấn tú trắng bệch, xắn tay áo lên, tức giận nói: “Tên tiểu hỗn đản kia, chép Luận Ngữ mười lần sao đủ.”

Hắn nhìn trái nhìn phải, từ trên giá sách cầm quyển thiên tự văn.

Quý Ương thấy hắn định dạy dỗ Lâm nhi, vội giữ chặt hắn nói: “Ngoại tổ mẫu mới nói huynh trầm ổn, sao ta không nhìn ra chút nào.”

Quý Yến cố chấp, “Muội chưa từng nghe qua cái gì gọi là bản tính khó dời?”

Quý Ương bị lời lẽ đương nhiên của hắn làm cho bật cười, kéo Quý Yến ngồi xuống, “Nếu phụ thân nghe thấy ca ca nói như vậy, lại tức giận đó.”

Nàng nói xong lại hơi sửng sốt, đúng vậy, tính tình một người nào có dễ dàng thay đổi như vậy.

Bùi Tri Diễn mặc dù làm văn thần, nhưng giống như là thu vỏ kiếm, mặc dù giấu đi phong thái bên ngoài, trong xương sắc bén cũng không thay đổi được.

Quý Yến uống trà thấy nàng xuất thần, cười trêu ghẹo nói: “Muội không phải thật muốn đến trước mặt phụ thân mách tội ta chứ.”

“Đại ca…” Quý Ương không có tâm tư cãi nhau, cắn cắn môi, như hạ quyết tâm, “Ngày đó người cứu muội là Bùi thế tử.”

Quý Yến sững sờ nhìn ánh mắt sáng quắc của nàng.

Bùi thế tử? Trên đời này làm gì có Bùi thế tử thứ hai.

Quý Yến đặt ly rượu trong tay xuống, biểu tình trên mặt có thể nói là đặc sắc, “Muội đang nói tới Bùi Tri Diễn?”

Hắn cùng Bùi Tri Diễn có tiếp xúc qua vài lần, người này nhìn tao nhã lịch sự, giống như một công tử nhẹ nhàng, kì thực một chút cũng không dễ đối phó, làm người lại càng lạnh lùng.

Hắn từng tận mắt thấy có nữ tử té ngã trước mặt Bùi Tri Diễn, mà hắn cứ như vậy không nhanh không chậm lui nửa bước, vẫn bị đối phương nhào vào trong ao, sau đó cũng không quay đầu lại liền đi.

Quý Yến không ngờ lần này hắn lại tốt bụng ra tay cứu giúp A Ương như vậy.

Quý Ương gật đầu, sau đó nói ra những lời khiến đầu Quý Yến ong ong, “Muội yêu ngài ấy.”

Từ tiểu viện Quý Ương đi ra, Quý Yến vẫn là đầu nặng chân nhẹ.

“Chết tiệt.”

Diệp Thanh Huyền không biết từ đâu đi tới, “Ương Ương sao rồi?”

Quý Yến giật giật khóe miệng, “Biểu muội của ngươi không sao.”

Diệp Thanh Huyền cầm trong tay món đồ chơi nhỏ cho Quý Ương, cười nói: “Ta đi thăm muội ấy.”

Quý Yến duỗi cánh tay, kề vai sát cánh ngăn hắn lại, “Biểu muội ngươi bảo buồn ngủ, đã ngủ rồi.”

“Biểu muội ta?” Diệp Thanh Huyền kỳ quái nhìn hắn một cái, cười nói: “Chúng ta khi nào thì xa lạ như vậy?”

Quý Yến không được tự nhiên ho một tiếng, Diệp Thanh Huyền thích Quý Ương sao hắn lại không biết.

Nhưng A Ương đã nói rồi, không phải Bùi Tri Diễn thì không gả…

Từ nhỏ A Ương đã không cầu xin người làm huynh trưởng như hắn chuyện gì, đối với cái gì cũng đều thản nhiên, hôm nay lại chịu mở miệng, hắn sao có thể không đáp ứng.

Chỉ có thể khuyên Diệp Thanh Huyền nghĩ thoáng một chút.

Quý Yến vỗ vỗ vai Diệp Thanh Huyền, trấn an hắn đồng thời cũng an ủi chính mình, hắn vừa rồi miệng đã đồng ý với A Ương, nhưng quỷ mới biết có thể có biện pháp gì khiến Bùi Tri Diễn sa vào lưới.

*

Ngày hôm sau.

Quý Yến khổ não một đêm cưỡi ngựa, chậm rãi dạo quanh Linh Tuyền tự, đang nghĩ tìm cớ gì đến chỗ Bùi Tri Diễn thăm dò hư thực, đã bị một đám quan sai lao ra khiến cho trở tay không kịp.

“Người tới là ai, lén lút ở đây!”

Thị vệ xông lên phía trước rất có tư thế muốn áp giải hắn xuống ngựa.

Cao Nghĩa từ phía sau đi ra, hắn nhận ra Quý Yến, chắp tay thi lễ, hỏi: “Xin hỏi Quý công tử sao lại ở chỗ này?”

Quý Yến cầm roi ngựa trong tay, lạnh nhạt nói: “Đi ngang qua mà thôi.”

Cao Nghĩa nhìn chung quanh một chút, “Thế tử có lệnh, bất luận kẻ nào không được tự tiện tới gần nơi này, Quý công tử mời trở về đi.”

Quý Yến kéo dài thanh âm, “Là như vậy à…” Nói xong xoay người xuống ngựa, “Tuy là ta vào nhầm, nhưng vì cẩn thận, vẫn là tự mình gặp thế tử nói rõ một chút thì tốt hơn. Miễn cho ngày sau liên lụy lại phiền toái.”

Hắn hất cằm về phía Cao Nghĩa, “Dẫn đường.” Lại ném dây cương dắt ngựa vào tay quan binh, nghênh ngang đi vào trong.

Cao Nghĩa có chút há hốc mồm, hắn thấy Quý Yến hình như đặc biệt tới gặp thế tử.

Cao Nghĩa dẫn hắn tới một thiền phòng, “Quý công tử chờ một lát, thuộc hạ đi mời thế tử.”

Bùi Tri Diễn đang ở gần đại điện nghe một tăng nhân giảng kinh, trong tay hắn cầm một chuỗi phật châu, đầu ngón tay khẽ vê hạt châu không nói gì.

Cao Nghĩa nói: “Thuộc hạ có cần bảo hắn rời đi không?”

Bùi Tri Diễn trầm mặc vài phần rồi nói: “Không cần.”

Tăng nhân nghe vậy chắp tay trước ngực lui ra, Bùi Tri Diễn lại đứng một hồi, tùy ý đặt Phật châu trong tay lên hương án, đi ra đại điện.

Cao Nghĩa còn buồn bực thế tử khi nào thì bắt đầu tin Phật, khi nhìn thấy một màn như vậy liền biết là mình suy nghĩ nhiều.

Quý Yến ngồi hồi lâu, trà đã uống hai ba chén Bùi Tri Diễn mới khoan thai đến, hắn ngồi xuống đối diện Quý Yến, khách khí hai câu rồi nói: “Bản quan nhớ rõ, dưới chân núi hẳn là có thông báo của nha môn, cấm lên núi, Quý công tử sao còn có thể nhất quyết đi vào?”

Quý Yến nhớ tới tấm bảng gỗ bên cạnh bị mình đá, mặt không đổi sắc nói: “Ta không thấy thông báo gì, đúng rồi, sáng nay gió đông nam thổi mạnh, không biết là bị thổi đi đâu.”

Bùi Tri Diễn gật đầu, “Ta đương nhiên tin tưởng thái độ làm người của Quý công tử.” Hắn nhìn Quý Yến nói: “Có lẽ là đóng đinh không đủ sâu.”

Quý Yến cười lúng túng trên mặt, “Ta thấy cũng đúng.”

“Nhưng mà…”Bùi Tri Diễn cười nhẹ nhàng, giọng nói lạnh như nước xuân chảy qua, “Nếu thật sự có liên quan đến vụ án, ta sẽ đích thân đến nha môn phủ Thuận Thiên điều tra.”

Quý Yến ở trong lòng hừ lạnh, thật đúng là giống như trong ấn tượng của hắn, một mặt khách khí nói chuyện, một mặt lại hạ gậy gộc gõ vào đầu người khác, toàn thân liền lộ ra hai chữ, ‘khó phục’.

Nếu không phải A Ương nói trước, Quý Yến đã muốn đứng dậy rời đi, hắn cười nói, “Đúng lúc gặp Bùi đại nhân, ta có một chuyện muốn nhờ đại nhân giúp đỡ.”

“Hả?” Bùi Tri Diễn nâng mí mắt, “Không biết là chuyện gì?”

“Điều tra một người.”

Quý Yến cười híp mắt nói: “Một nam tử trên người đeo ngọc bội có hình vẽ đường vân giống như sấm sét.”

Cao Nghĩa thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, hắn nhìn về phía Quý Yến, nhất thời lại phân không ra hắn có phải hay không cố ý.

Bùi Tri Diễn đặt tay lên bàn, ngón trỏ nhẹ chạm xuống mặt bàn, “Quý công tử không ngại thì nói kỹ một chút.”

Quý Yến thấy hắn quả thật không có phản ứng gì, trong lòng lại càng không muốn A Ương dính dáng đến con người này, liền có vài phần căm tức mắng: “Một tên tiểu tặc trộm bảo bối của Quý phủ ta.”