“Tiểu An. Hướng 4 giờ. Cậu nhìn xem” Lục Hạ nháy mắt.
Tiểu An nhìn theo. Đó là một anh trai Tây tóc vàng có vẻ ngoài lãng tử đang nhìn Tiểu An say đắm.
“Có vẻ anh ta đang để ý tới cậu. Làm cho tốt vào. Tớ đi trước đây. Chúc cậu may mắn.”
“Ơ…K..Khoan”
Sau khi Lục Hạ vừa rời đi. Người đàn ông nhanh chóng tiến lại gần Tiểu An và bắt đầu nhún nhảy.
[Xin chào]. Người đàn ông bắt chuyện.
[Chào]. Tiểu An ngượng ngùng.
…
Sau khi cùng nhau uống rượu, Tiểu An và người đàn ông đến khách sạn. Men say khiến hai người xa lạ vồ lấy nhau như hổ đói. Họ lăn lộn trên giường, trao nhau những cái hôn đầy hấp tấp như không thể chờ đợi được nữa.
Tiểu An rướn người dưới mọi thao tác đầy kí©ɧ ŧɧí©ɧ của người đàn ông. Căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc nhịp nhàng của hai con người.
[Anh vào đây cưng à]
Người đàn ông đưa vật đang trương cứng đến trước cửa mình của Tiểu An mà ấn vào.
Nhưng bên dưới của cô khô rang.
Người đàn ông chật vật một lúc vẫn không thể nào vào được.
Tiểu An bên dưới đau nhói. Móng tay bấu chặt vào cánh ray người đàn ông đến rướm máu. Nước mắt cô theo cơn đau lăn dọc trên má.
Người đàn ông nhìn thấy vậy thì mất hết cả hứng.
[Thật xui xẻo]
Anh ta phun ra một câu rồi rời khỏi người Tiểu An, mặc lại quần áo và bỏ ra ngoài.
Tiểu An vào phòng tắm rửa mặt. Lớp nước lạnh phả lên mặt lạnh lẽo giúp cô bình tĩnh hơn chút.
Nhưng cảm giác cô đơn và đầy khao khát bao trùm lấy cô. Chợt trong tiềm thức cô hiện ra gương mặt của Paul và hình ảnh hai người cùng nhau ân ái. Tiểu An vô thức đưa tay vân vê vùng bên dưới đã ướt đẫm.
“Aaaa”
Cơn cực khoái tràn đến một cách nhanh chóng. Và khi nó bắt đầu dịu đi, Tiểu An nhìn vào bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương. Cô cảm thấy điều mình đang làm thật quá đỗi điên rồ.
Tiểu An cùng bộ quần áo xộc xệch trên người lê bước mệt nhọc trên đường phố vắng. Trời cũng bắt đầu rơi những hạt mưa tí tách khiến cho tâm trạng người ta càng thêm thê thảm.
Cô bước đi trong mưa và bật khóc nức nở. Nhiều mối suy nghĩ hỗn độn chen chút trong tâm trí.
Tại sao cô lại nghĩ đến Paul? Tại sao cô lại trở nên ướŧ áŧ khi tưởng tượng mình đang cùng hắn ân ái? Hay cô đã yêu một tên tội phạm?
Tiểu An cảm thấy bản thân biếи ŧɦái và cô kinh tởm chính mình. Cô cứ bước đi trong vô thức và đến trước nhà tù lúc nào không hay.
Mặc dù cô kinh tởm điều này, nhưng không thể phủ nhận rằng cô nhớ hắn. Nhớ rất nhiều.