[Anh có vẻ gì đó rất hận đời nhỉ. Ánh mắt anh cứ toát lên vẻ gì đó như là… sự thù hận?]
[Lo làm việc của mình đi, cô bác sĩ.] Paul tỏ vẻ khó chịu.
[Tôi chỉ tò mò thôi, điều gì khiến anh cảm thấy chán ghét như vậy.]
Đôi mắt của Paul nheo lại khi hắn nhìn chằm chằm vào cô và suy ngẫm.
[Tôi ghét mọi thứ. Cuộc sống, xã hội và cả bản thân tôi.]
Hắn nói với giọng điệu đầy cay đắng.
[Tôi không hiểu sao mình lại sinh ra trong thế giới bạo lực và đầy tham nhũng này. Và xung quanh toàn những kẻ yếu đuối, chẳng thể thay đổi điều gì.]
[Chà, nghe chán nhỉ]
[Chán?] Môi Paul cong lên thành một nụ cười khinh bỉ, hắn lặp lại lời nói của cô một cách giễu cợt.
[Cô không thể biết được việc liên tục sống bên bờ vực nhàm chán nó khổ sở thế nào đâu. Đó là lý do mà tôi phải gây chuyện khắp nơi. Cuộc sống sẽ thú vị hơn khi có nhiều mối de doạ xung quanh, không biết khi nào nguy hiểm sẽ đến với mình.]
[Xong rồi.]
Tiểu An phủi tay vài cái sau khi đã xử lý xong vết thương cho hắn.
Paul đưa tay sờ soạn miếng băng cá nhân được cô dán cẩn thận trên gò má.
[Cô không vô dụng như tôi nghĩ]
[Vô dụng?| Tiểu An cười gượng gạo trước câu nói của Paul.
[Giờ thì anh cảm thấy trong người thế nào? Còn chổ nào thấy không khoẻ hay không?]
Vẻ mặt Paul đanh lại, hắn nghiêng người lại gần cô hơn. Hơi thở nóng hổi phả vào tai.
[Tôi cảm thấy mình như một con thú bị nhốt trong l*иg, bị mắc kẹt trong một thế giới ghét bỏ con người thật của tôi.]
Giây phút đó, Tiểu An thầm nghĩ tên này có vẻ đầu óc không bình thường.
Lính canh bước vào và giải hắn trở lại buồng giam. Vậy là kết thúc ngày làm việc đầu tiên ở đây.
Sau khi cánh của phòng giam đóng lại. Paul khép kín thế giới bên ngoài và rút lui vào thực tế méo mó của chính mình. Hắn nằm xuống giường, nhìn lên trần nhà, cố quên đi người phụ nữ đã làm tan nát trái tim hắn và người đàn ông đã phản bội hắn.
…
Hôm sau, Tiểu An đi vòng quanh nhà tù để làm quen với mọi ngỏ ngách ở đây. Khi đi qua sân vận động của nhà tù. Cô lại nhìn thấy Paul ở đó.
Hắn đang hít xà đơn trên sân. Paul cởi trần để lộ cơ ngực rắn chắc. Mồ hôi vương trên cơ thể trông thật quyến rũ.
Cô cứ đứng ngẫn ngơ nhìn hắn như vậy. Cho đến khi Paul phát hiện ra.
Hắn nhặt lấy áo của mình, khoác lên vai và tiến về phía hàng rào nơi cô đang đứng.