Mau Xuyên Vạn Nhân Mê: Bạch Liên Hoa Nàng Kiều Mỹ Động Lòng Người

Chương 10: Vạn nhân mê trong chương trình hẹn hò phát sóng trực tiếp

Khi Mênh Mông và Phó Yến Trạch đang trên đường trở về, người xem trước màn hình đã bắt đầu thảo luận vô cùng sôi nổi.

Cố Từ và Hứa Hơi Hơi là những người về sớm nhất.

"Cố Từ rạch rồi nhể, trạng thái của anh ấy khi ở cạnh Mênh Mông và Hứa Hơi Hơi hoàn toàn khác biệt."

"Tối hôm qua ở bể bơi, bầy không khí giữa Cố Từ và Mênh Mông rất lãng mạn và đầy cảm xúc, giống như một cặp đôi thực sự."

"Đúng vậy, tối nay Cố Từ hầu như chẳng nói gì. Dù Hứa đại tiểu thư cố gắng bắt chuyện thì anh ấy cũng chỉ đáp lại hờ hững."

"Như vậy thật không có phong độ, Hơi Hơi đã chọn anh ấy mà anh ấy lại không vui sao."

"Không phong độ chỗ nào, lễ phép cơ bản vẫn có mà, đâu phải là không nói chuyện."

"Fan của đại tiểu thư có phải đã quên là suốt cả hành trình, cổ toàn tỏ ra kiêu ngạo, bộ dạng như kiểu được nói chuyện với cổ là to lắm ấy.”

Cặp đôi trở về sau đó là Ôn Sơ Lễ và Lục Chỉ An. Lục Chỉ An rất hài lòng, hôm nay họ đi một nhà hàng Tây cao cấp, và cô ta đã nhận ra Ôn Sơ Lễ chính là chủ của nhà hàng đó.

Suốt buổi hẹn, Lục Chỉ An tỏ ra rất tích cực, cô ta cố tình khai thác từ góc độ bác sĩ, hỏi Ôn Sơ Lễ rất nhiều câu hỏi, và anh ta cũng trả lời đầy đủ. Mặc dù Ôn Sơ Lễ không chủ động với cô ta, không hỏi lại cô ta bất kỳ điều gì, cô ta cũng không mấy bận tâm, có lẽ đó là tính cách của Ôn Sơ Lễ.

Trước đây cũng không thiếu những người ban đầu tỏ ra lịch sự và hờ hững với cô ta, nhưng cuối cùng họ vẫn trở thành người theo đuổi cô ta đấy thôi. Trong trường hợp của Ôn Sơ Lễ cũng vậy, anh ta chỉ coi buổi hẹn hò này như một bữa ăn bình thường và trả lời suông các câu hỏi của cô ta.

Diệp Lăng và Tống Du Bạch trở về sau đó. Cả hai đều có tính cách thoải mái, vì vậy buổi hẹn hò của họ khá vui vẻ. Khi về đến nhà, họ vẫn còn nói cười vui vẻ, và lượng fan CP của họ cũng ngày càng tăng.

“Diệp Lăng và Tống Du Bạch hợp nhau quá. Với cả dù Tống Du Bạch nhỏ tuổi hơn nhưng cậu ấy không hề trẻ con chút nào.”

“Nhưng mà lúc đầu Tống Du Bạch thích nữ số ba mà.”

“Hiện tại mới ngày thứ ba thôi, Mênh Mông thật sự rất đẹp, khó ai có thể cưỡng lại, nhưng để yêu đương chính thức thì cần phải hợp nhau nữa.”

“Đúng vậy, rõ ràng Tống Du Bạch và Diệp Lăng hợp nhau hơn nhiều.”

“Ba cô gái đều đã lên tầng về phòng, nhưng sao ba nam khách mời lại chưa lên?”

“Hiện tại mình dám cá rằng họ có lẽ đều đang đợi Mênh Mông.”

Sự thật đúng như vậy, Mênh Mông và Phó Yến Trạch trở về muộn hơn bọn họ ít nhất nửa giờ, chứng tỏ họ đã có một khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.

Lúc này Phó Yến Trạch nhìn Mênh Mông đã trở nên mềm mại hơn nhiều.

Ba người đàn ông sững sờ nhìn Mênh Mông trong bộ váy hoa hồng rực lửa. Trước đó Mênh Mông chỉ mặc trang phục nhạt màu, đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với vẻ ngoài rực rỡ như vậy.

Mênh Mông cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy họ: “Các anh vẫn còn ở dưới này à? Lăng Lăng và những người khác đâu rồi?”

Ôn Sơ Lễ nhanh chóng đáp: “Họ đều lên phòng nghỉ ngơi rồi. Em cũng đã mệt, đi nghỉ ngơi sớm đi.”

Nhớ lại việc mình vừa dựa vào Phó Yến Trạch ngủ trên xe lâu như vậy, mặt Mênh Mông đỏ bừng.

Cô liếc nhìn Phó Yến Trạch, sau đó ngượng ngùng cười: “Đúng vậy, có lẽ em cũng hơi mệt. Vậy em lên phòng trước, các anh nghỉ ngơi sớm nhé.”

Khi Mênh Mông quay người lên tầng để về phòng, Phó Yến Trạch bỗng thấy cô nhìn mình, điều này làm anh ta cảm thấy rung động.

Cố Từ nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong biểu cảm của Mênh Mông. Tại sao Mênh Mông lại đỏ mặt?

Phó Yến Trạch hạ mắt xuống, nhíu mày, vẻ mặt tinh xảo của anh ta trông rất sắc bén. Sau khi những người khác nhìn nhau, họ trở về phòng với khuôn mặt bình thản.

Mọi người ở đây đều là người thông minh, nên có thể dễ dàng đoán được ý của đối phương.

10 giờ tối, các tin nhắn hiện lên trước mắt người xem.

Diệp Lăng gửi tin cho Tống Du Bạch: Không ngờ trò chuyện với cậu lại vui như vậy.

Lục Chỉ An gửi tin cho Ôn Sơ Lễ: Hôm nay em phát hiện ra rằng thực ra em và bác sĩ Ôn có khá nhiều chủ đề chung để nói.

Thẩm Mênh Mông gửi tin nhắn cho Phó Yến Trạch: Bữa tối rất ngon.

Hứa Hơi Hơi gửi tin nhắn cho Phó Yến Trạch: Haha.

Ôn Sơ Lễ gửi tin nhắn cho Thẩm Mênh Mông: Hôm nay đi chơi có vui không?

Cố Từ gửi tin nhắn cho Thẩm Mênh Mông: .

Tống Du Bạch gửi tin nhắn cho Diệp Lăng: Ngủ sớm đi nhé.

Phó Yến Trạch gửi tin nhắn cho Thẩm Mênh Mông: Chúc ngủ ngon, đi ngủ sớm một chút.

---

“Cp chị em của tôi khoá cứng nhắc haha.”

“Đừng vui mừng quá sớm, đấy là lễ phép cơ bản thôi. Tống Du Bạch còn chờ nữ số ba về rồi mới lên phòng cơ mà.”

“Cười chết, hôm nay Cố Từ lại gửi dấu chấm câu.”

“Tôi có cảm giác người Mênh Mông thích nhất là Phó Yến Trạch. Cô ấy chủ động nhất với anh ta, đêm nay còn tìm đề tài nói chuyện nữa.”

“Suy nghĩ nhiều rồi, cp Cố Mông nói chuyện nhiều hơn chứ?”

“Ôn Sơ Lễ là tra nam à, sao chưa gửi tin nhắn cho Chỉ An?”

“Những fan não tàn của nữ số hai lại xuất hiện rồi. Ôn Sơ Lễ không hề hứng thú với Lục Chỉ An, sao phải gửi tin nhắn cho cổ?”

Hiện tại, làn sóng bình luận đã không còn hòa nhã như những ngày đầu. Đây là một chương trình hẹn hò, mọi người đều có quan điểm và góc nhìn riêng về các khách mời, và sự khác biệt trong quan điểm sẽ dễ dàng dẫn đến tranh cãi lớn.

Hứa Hơi Hơi hôm nay không nhận được tin nhắn nào. Sau khi kết thúc buổi phát sóng trực tiếp, cô ta đã kiểm tra xem tối nay Phó Yến Trạch gửi tin nhắn cho ai. Khi biết anh ta nhắn tin với Mênh Mông, khuôn mặt Hứa Hơi Hơi lập tức tối sầm.

Quả đúng như cô ta dự đoán, thảo nào khi cô ta nói xấu Thẩm Mênh Mông Phó Yến Trạch đã trách cô ta vì không giữ được phẩm giáo của mình.

"Vậy còn anh, Phó Yến Trạch? Bao nhiêu năm qua, anh không hề tỏ ra quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào, nhưng với Thẩm Mênh Mông thì lại khác."

Giọng nói thanh thoát và cao ngạo từ trước đến nay của Hứa Hơi Hơi giờ đây lại có phần âm trầm.

Bên kia, Mặc Mặc vui vẻ nhảy nhót cùng Mênh Mông, nó nhắc nhở cô về tiến độ chữa trị.

"Mênh Mông, hiện tại tỷ lệ chữa trị thế giới đã đạt 55%, ngày cuối cùng cô sẽ chọn ai đây?"

Mênh Mông chống cằm dựa tay vào cửa sổ. Trong bộ váy ngủ màu trắng, với mái tóc bay nhè nhẹ trong gió đêm, cô trông đẹp như một nữ thần.

Ngày mai là ngày thứ tư, xem ra đã đến lúc bắt đầu đưa ra lựa chọn.

Cô ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vỗ về Tiểu Phì Miêu, mi mắt cô cong cong. Nốt ruồi đỏ nhỏ xinh trên gương mặt cô giờ đây tỏa sáng vẻ đẹp diễm lệ.

Con mèo đen nhỏ lại một lần nữa bị vẻ đẹp của chủ nhân mê hoặc và quên béng câu mình định hỏi.

Sáng hôm sau, Mênh Mông hiếm khi dậy sớm. Để xoa dịu nỗi oán niệm của nguyên chủ, cô nghĩ cần phải hoàn thành những điều mà nguyên chủ chưa thực hiện được, từ việc tránh đi những chỉ trích trên mạng cho đến việc thoát khỏi cái mác ham hư vinh mà mọi người gán ghép cho cô, có được những điều thuộc về mình, cùng những người yêu thương mình.

Ngay khi vừa đến thế giới này, Mênh Mông đã để ý đến căn phòng ngủ đi thuê của nguyên chủ vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn nhỏ, thêm hai bồn hoa hướng dương tươi tốt bên cửa sổ.

Vì vậy cô đã thuê một mảnh đất mặt tiền để mở cửa hàng hoa mang tên Thẩm Mênh Mông. Hôm nay, cô bắt đầu xử lý các công việc liên quan.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Mênh Mông cuối cùng trở lại biệt thự đúng lúc phát sóng trực tiếp bắt đầu.

“Cuối cùng cũng bắt đầu rồi!”

“Chương trình hot quá, cả lớp chúng tôi đều đang xem luôn. Cảm giác như thế nào khi toàn bộ bạn bè trang lứa đều là fan của vợ tôi?”

“Chỉ An, anh đến rồi đây!”

“Mỗi ngày ngắm các nam khách mời cực phẩm này, tôi cảm giác như mình đã tiến gần hơn một bước đến việc thoát khỏi cuộc sống độc thân.”

“Mênh Mông đã trở lại, hôm nay cô ấy... xinh đẹp quá mức!”

Mênh Mông hôm nay mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng tuyết, phối với quần bút chì cao bồi màu đen, tóc đen được búi gọn gàng ở phía sau đầu. Khuôn mặt xinh đẹp của cô hiện rõ trước mắt người xem. Hôm nay cô ra ngoài để xử lý công việc, nên chỉ trang điểm nhẹ, làn da trắng của cô trắng như tuyết, đôi mắt được kẻ viền sắc sảo, và đôi môi hồng hào căng mọng.

Lớp trang điểm của cô không dày, nhưng lại tạo ra một sự thu hút khó cưỡng, khiến cho người xung quanh cảm thấy mọi thứ như mờ nhạt hẳn đi khi đặt cạnh cô.

Trong phòng khách chỉ có Ôn Sơ Lễ và Diệp Lăng đang trò chuyện. Ôn Sơ Lễ thu lại vẻ si mê trong mắt, nhẹ nhàng nói: “Mênh Mông về rồi, lại đây nghỉ ngơi một chút.”

Mênh Mông nghe lời, đi qua và ngồi bên cạnh Diệp Lăng. Diệp Lăng cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối, bởi vì mỗi lần cô ấy đều bị vẻ đẹp của Mênh Mông làm cho ngẩn ngơ.

“Mênh Mông, em ngồi đây đi, mọi người vừa mới về không lâu nên chắc đi lên tầng nghỉ ngơi rồi, tí sẽ xuống ngay thôi.”

“Đúng rồi, tối nay là Cố Từ và Lục Chỉ An chuẩn bị bữa tối, họ đang ở phòng bếp.”

Mênh Mông lúc này mới nhận ra có một ánh mắt cứ chăm chú dõi theo mình từ khi vào cửa. Cô quay sang nhìn về phía phòng bếp theo lời của Diệp Lăng thì thấy Cố Từ. Cố Từ mỉm cười với cô, nụ cười của anh ta trông có vẻ gì đó tán tỉnh và quyến rũ.

———

Xin cảm ơn bạn Hajse đã đề cử truyện cho mình. Nay mình up full một chương hai nghìn chữ luôn nè.