Mà lúc này, kênh chat đang ở trong trạng thái điên cuồng.
"!!!"
"Nghiêm túc đấy hả?"
“Mọi người à từ bây giờ trở đi tôi đổi vợ rồi nha.”
"Mlem mlem mlem......”
"Các ông bên trên kiềm chế chút đi, đây là vợ của tôi đó."
"Ôi trời, tại sao gương mặt này chưa bị giới giải trí khai thác để trở thành ngôi sao vậy?"
"Giới giải trí cùi quá!"
......
Đạo diễn nhìn kênh chat spam toàn dấu chấm than và gọi vợ thì bắt đầu hoài nghi liệu thiết lập nhân vật tham hư vinh mà mình dành cho Thẩm Mênh Mông có chính xác hay không, nhưng ông ta cũng không thể tùy ý sửa đổi kịch bản được.
Tại biệt thự, Mênh Mông nhìn mấy người đang ngẩn ngơ trước mặt, cô chớp chớp mắt, nhẹ nhàng nói: “Chào mọi người.”
Giọng cô gái dịu dàng, mềm mại như một chú mèo con đang cào vào lòng bàn tay.
Mắt vị nữ khách mời đầu tiên sáng lên: “Xin chào, bạn ngồi bên này đi.”
Lục Chỉ An ở bên cạnh sau khi bình tĩnh lại cũng cười ngọt ngào: “Đúng vậy, bạn ngồi bên này đi, con gái chúng ta ngồi cùng nhau.”
Mênh Mông mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh vị nữ khách mời đầu tiên.
"Ba nam khách mời vừa rồi đều nhìn chằm chằm vào vợ tôi kìa."
"Có gì đâu, tôi cũng nhìn chằm chằm vào vợ tôi mà, haha."
Hai vị khách mời cuối cùng cũng lần lượt xuất hiện.
Đầu tiên là Phó Yến Trạch, nam chính của thế giới. Người đàn ông có khí chất lạnh lùng, ngoại hình bắt mắt và sống mũi cao thẳng. Đôi mắt đen của anh ta hẹp dài mang theo vẻ cục cằn khó gần. Vóc dáng của anh ta thậm chí còn cao hơn cả những nam khách mời ở đây, ước chừng khoảng 1m9.
Sau khi đảo mắt qua các khách mời, anh ta hờ hững nói: “Chào mọi người.” Giọng nói của anh ta rất trầm.
Cảm nhận được ánh mắt của Phó Yến Trạch dừng lại trên người mình trong chốc lát, Mênh Mông khẽ cúi đầu, ngại ngùng tránh đi ánh nhìn của anh ta. Thật sự không hổ danh là nam chính của một thế giới, so với những người bạn trai mà cô đã từng hẹn hò, anh ta không hề thua kém. Lần đầu tiên cô gặp người khí có chất lạnh lùng như thế này.
Rõ ràng, sự xuất hiện của nam chính đã làm hai vị nữ khách mời còn lại cảm thấy vô cùng hưng phấn, đặc biệt là Lục Chỉ An. Cô ta nở nụ cười tươi: “Anh là nam khách mời cuối cùng sao? Vẫn còn một vị khách mời nữ nữa chưa tới đó.”
Nhưng không ngờ rằng anh ta chỉ ừ chứ không thèm nhìn cô ta một cái. Không khí tức thì trở nên xấu hổ.
May mắn thay, đúng lúc này cửa mở ra, vị nữ khách mời cuối cùng đã đến. Đó là nữ chính Hứa Hơi Hơi, cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu hồng nhạt, vòng eo con kiến thon gọn chỉ cần một tay là có thể ôm trọn. Cô ta xách trên tay một chiếc túi xách phiên bản giới hạn, ôm trọn lấy cổ trắng ngần là chiếc vòng kim cương lấp lánh.
Cô ta có khuôn mặt hình trứng ngỗng tiêu chuẩn, đôi mắt to sáng chứa đựng đầy kiêu hãnh của một tiểu thư nhà giàu.
Khi Hứa Hơi Hơi xuất hiện, cô ta lập tức nhận ra sự có mặt của nam chính và ngạc nhiên nói: “Phó Yến Trạch, sao anh lại ở đây?”
Phó Yến Trạch vẫn nguyện ý giữ mặt mũi cho cháu gái của bạn thân ông nội, anh ta trả lời: “Người trong nhà bảo tham gia.”
Hứa Hơi Hơi lập tức hiểu ra rằng đây là sự sắp xếp của các trưởng bối, bởi vì cha mẹ Phó Yến Trạch mất sớm, và ông Phó nuôi dưỡng anh từ nhỏ nên anh rất ít khi làm trái lời ông. Hứa Hơi Hơi không thích việc gia đình can thiệp vào đời sống cá nhân của cô ta.
Cô ta thấy Phó Yến Trạch đối xử lạnh lùng với mình chẳng khác gì người ngoài. Hứa Hơi Hơi nghĩ, với gia thế và tài năng của mình, cô ta không cần phải chạy theo người khác.
Vị thiên kim tiểu thư này rõ ràng không biết che giấu cảm xúc của mình, cô ta lập tức tỏ vẻ không hài lòng.
Cô ta nhìn qua các khách mời khác và chú ý đến Mênh Mông. Cô ta cẩn thận đánh giá đối phương, mặc dù chưa trang điểm nhưng cô gái này vẫn toát lên sự cuốn hút tinh tế. Hứa Hơi Hơi cảm nhận được sự đe dọa đến từ sự hiện diện của Mênh Mông, nhưng cô ta không mấy bận tâm, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống bên cạnh Lục Chỉ An.
Lục Chỉ An liếc nhìn Hứa Hơi Hơi và nhận ra rằng đối phương có bối cảnh không đơn giản, cô ta bèn hỏi: “Hai người biết nhau hả?”
......