Khi Thẩm Giáng và đoàn của nàng trở về, đã gần trưa.
A Diên thấy nàng, suýt khóc.
Nàng nhào đến nói: “Tiểu thư, lần sau dù có đi đâu, hãy mang theo A Diên nhé.”
Thẩm Giáng thấy mắt nàng lại đỏ, sắp khóc, nhắc nhở: “Có nhiều người đang nhìn đấy.”
A Diên vốn đã ngượng ngùng, vội vàng lau nước mắt.
Các vệ sĩ bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy nàng trở về.
Hứa Thanh bước tới nói: “Thuộc hạ không tìm được tiểu thư, mong tiểu thư xử phạt.”
Hắn là người có võ công cao nhất trong số các vệ sĩ ngoài Trác Định, hai người họ là thủ lĩnh trong nhóm vệ sĩ.
Sau khi Trác Định rời đi cùng Thẩm Giáng tối qua, hắn đã trở thành người dẫn đầu của nhóm vệ sĩ.
Sau khi mưa tạnh, hắn đã cử hai nhóm người đi tìm, nhưng không tìm thấy Thẩm Giáng và nhóm của nàng.
Thẩm Giáng giọng điệu ôn hòa: “Tối qua mưa lớn, chúng ta bị kẹt lại trên đường, các ngươi đâu có lỗi gì.”
Hứa Thanh lại hỏi: “Tiểu thư, chúng ta có tiếp tục lên đường không?”
Lẽ ra hôm nay họ phải vào kinh, không ngờ lại bị trì hoãn cả nửa ngày.
Thẩm Giáng nhớ lại Trác Định đã không ngủ suốt đêm để bảo vệ mình, và sáng nay lại tiếp tục đi xa.
Nàng ra lệnh: “Hãy thông báo cho trạm trưởng thêm một lần nữa, chúng ta sẽ nghỉ lại một đêm.”
Lúc này, Trình Anh và Thanh Minh cũng đến gần.
“Trạm nghỉ này có thể thay thế móng ngựa không?” Thẩm Giáng hỏi.
Trình Anh cười nhẹ: “Đã thông báo cho trạm trưởng.”
Vậy thì tốt.
Thẩm Giáng thấy họ cũng cần nghỉ tại trạm, hỏi: “Công tử hôm nay có nghỉ lại đây không?”
Trình Anh gật đầu nhẹ, nói một cách ôn hòa: “Tối qua chúng ta ngủ ở miếu hoang, ngựa lại bị hỏng, nên chúng ta cũng sẽ nghỉ lại đây một đêm.”
“Vậy ta sẽ về phòng trước, không làm phiền công tử.”
Khi Thẩm Giáng cùng A Diên trở lại phòng, tiểu nha hoàn không kìm được nữa.
Nàng gấp gáp hỏi: “Tiểu thư, người vừa rồi là ai vậy?”
“Vì sao người quen biết với hắn? Người gặp hắn ở đâu, còn nữa, A Diên thấy người vừa xuống từ xe của công tử đó.”
A Diên liên tiếp bắn ra những câu hỏi.
Khiến Thẩm Giáng phải quay lại nhìn nàng, cười nói: “Ngươi hỏi nhiều như thế, muốn ta trả lời câu nào?”
A Diên mím môi.
Thẩm Giáng ra lệnh: “Đi lấy ít nước nóng cho ta rửa mặt.”
Nàng đã ngủ trên đống cỏ cả đêm.
A Diên vội vàng đi lấy nước nóng.
May mắn là đây là trạm nghỉ, chỉ cần trả đủ tiền là có thể tắm nước nóng thoải mái.
Khi nàng tắm xong, nàng không thích có người phục vụ.
Vì vậy, chỉ khi tắm xong, nàng mới gọi A Diên vào.
Nàng mặc chiếc áo trong màu hồng nhạt, mái tóc đen dài lúc này vẫn còn ướt.
A Diên nhanh chóng lấy khăn trắng sạch, gói mái tóc nàng lại, cẩn thận lau khô và nói: “Tiểu thư, em vừa gặp lại vị công tử đó, hắn ở phòng đối diện chúng ta.”
“Đối diện?” Thẩm Giáng kinh ngạc.
A Diên vừa lau tóc vừa nói: “Vị công tử đó khi nhìn thấy em, còn mỉm cười nữa.”
“Hắn thật là tốt.”
Thẩm Giáng quay phắt lại, nhìn A Diên chằm chằm.
A Diên bị ánh mắt kỳ lạ của tiểu thư làm cho chớp chớp mắt: “Tiểu thư, em nói sai gì sao?”
“Thảo nào ngươi cứ hỏi mãi về hắn.” Thẩm Giáng cười khẩy.
A Diên lúc này mới hiểu ý nàng.
Tiểu nha hoàn lập tức đỏ mặt, liên tục phủ nhận: “A Diên không có, tiểu thư, sao người lại trêu em như vậy.”
Thẩm Giáng nằm thoải mái trên gối, đột nhiên cảm thấy da đầu bị kéo đau, nàng vội nói: “Được rồi, được rồi, ngươi không có, cẩn thận một chút.”
A Diên chợt nhận ra mình dùng lực quá mạnh.
Nàng vội vàng nhẹ tay hơn, lại mở miệng: “Em thấy thiên hạ có rất nhiều nam tử tốt, tiểu thư đừng buồn. A Diên thấy vị công tử này dù là tướng mạo hay phong thái đều tốt hơn Sở công tử nhiều.”
Nghe đến đây, Thẩm Giáng mới nhận ra, thì ra tiểu cô nương này nói cả buổi là vì nàng.
Đột nhiên nàng bật cười, mình hiện giờ thật thảm hại biết bao?
Đến mức A Diên ngốc nghếch này thấy một nam tử thôi đã vui mừng muốn gán ghép cho nàng.
Sợ rằng nàng bị Sở Lẫm kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
Đương nhiên, một nam tử như Trình Anh, từ tướng mạo đến phong thái, đều là vạn người chọn một.
Ít nhất Thẩm Giáng lớn đến vậy, chưa từng gặp ai tuấn tú như hắn.
“Công tử đó dù có tốt, cũng không phải của tiểu thư nhà ngươi.” Thẩm Giáng lười biếng nói.
Khi Thẩm Giáng tỉnh dậy, ánh sáng bên ngoài đã hơi tối.
Nàng vừa tỉnh, A Diên đang ngồi thêu hoa liền nhìn lại.
“Bây giờ là giờ nào?” Thẩm Giáng hỏi.
A Diên đáp: “Vừa qua giờ Dậu.” (từ 17:00 đến 19:00)
Thẩm Giáng dậy, rửa mặt qua loa rồi dẫn A Diên ra ngoài.
Không ngờ vừa mở cửa phòng, cửa đối diện cũng mở ra.
Trình Anh thay áo dài thêu họa tiết mây màu trắng, đứng ở cửa, dáng người thanh mảnh và cao ráo, thắt lưng ngọc ôm sát, tôn lên vòng eo nhỏ, khác biệt hẳn với dáng vẻ yếu ớt đêm qua.
Hiển nhiên là một người cao quý, phong nhã.
Thẩm Giáng nhìn thấy hắn, đôi mắt dài hơi cong lên, lấp lánh, cười nói: “Trình công tử cũng đi dùng bữa sao?”
Trình Anh khoanh tay đứng, ôn tồn hỏi: “Không biết tam cô nương có muốn cùng đi không?”
“Không dám từ chối.”
Vậy là hai người sánh vai đi phía trước, A Diên và Thanh Minh đi theo sau.
Khi họ bốn người bước vào, quả thực gây ra một chút xôn xao.
Mỗi lần Thẩm Giáng xuất hiện bên ngoài, đều thu hút ánh nhìn, huống chi hôm nay lại có thêm Trình Anh.
May mắn là sau khi bốn người ngồi xuống đại sảnh, mọi người mới thu hồi ánh mắt.
Những khách thương dừng chân ở trạm nghỉ này, nhiều người chỉ nghỉ lại một đêm rồi đi.
Nên chuyện ngọc bội của Thẩm Giáng tối qua, những người chứng kiến giờ đã rời đi.
Về ngọc bội đó, A Diên đã mua lại từ thương nhân kia.
Dù sao đây cũng là vật của mẫu thân Thẩm Giáng.
Nếu Sở Lẫm không cần, thì phải trả lại.
Lúc này đại sảnh trở lại náo nhiệt như trước, vài khách thương giữa các bàn đang trò chuyện.
Một người trung niên để ria mép nói: “Còn hơn một tháng nữa là đến lễ tắm Phật [1], ta nghe nói năm nay lễ hội này rất lớn, ngay cả Thái hậu trong cung cũng sẽ đích thân đến chùa Hộ Quốc tham dự.”
[1]: Lễ tắm Phật là nghi thức truyền thống trong ngày lễ Phật đản (mùng 08 tháng 4 âm lịch). Lễ tắm Phật bắt nguồn từ câu chuyện Thái tử Tất Đạt Đa đản sinh.
“Lúc đó chắc chắn sẽ rất náo nhiệt, có khi còn làm được vài vụ làm ăn nữa.”
Lúc này một vị khách ở bàn khác nói: “Sao có thể thế, không phải nói từ sau sự việc đó, Thái hậu đã chán ghét chùa Hộ Quốc rồi sao.”
“Chuyện này nói thế nào?”
Người nói trước hiển nhiên thường xuyên qua lại kinh thành, tin tức linh thông hơn.
Ông ta cố ý vuốt ria, làm ra vẻ: “Chuyện này mà kể ra thì dài lắm.”
“Huynh đài là người thấy nhiều hiểu rộng, chi bằng kể cho chúng tôi nghe xem.”
Vị trung niên đẹp râu, thấy có người hỏi vậy, cười nói: “Hiện giờ còn sớm, để tôi kể cho.”
“Chuyện này nói ra vẫn liên quan đến thế tử của Dĩnh Vương.”
Đột nhiên bên cạnh có một thanh niên nói to: “Dĩnh Vương , chẳng phải là người anh em ruột thịt của Hoàng thượng sao?”
“Đúng vậy. Nói ra Dĩnh Vương từ khi Hoàng thượng lên ngôi, đã được Hoàng thượng yêu thương, chưa từng đến phong địa của mình mà ở lại kinh thành, chính vì hắn là người em ruột duy nhất của Hoàng thượng. Chỉ là vị vương gia này, con cháu không nhiều, dưới gối chỉ có một con trai duy nhất.”
“Cho nên vị thế tử này, từ khi sinh ra đã được Thái hậu và Hoàng thượng cưng chiều.”
Trong dân gian có câu con út, cháu đích tôn đều được yêu thương đặc biệt, hoàng gia cũng không ngoại lệ.
Thái hậu yêu con út, đương nhiên đặc biệt cưng chiều đứa cháu duy nhất của con út.
“Thế tử Dĩnh Vương từ ba tuổi đã được đưa vào cung, ăn mặc không khác gì hoàng tử. Cho đến năm thế tử năm tuổi, đột nhiên bị bệnh nặng, thái y trong cung đều bó tay. Cuối cùng là vương gia tự mình mời trụ trì Đạo Viễn pháp sư của chùa Hộ Quốc ra tay, mới cứu được thế tử một mạng.”
“Thế tử khỏi bệnh, vương gia cảm kích ân đức cứu mạng của pháp sư, liền để thế tử bái pháp sư làm thầy, trở thành đệ tử tục gia.”
Hoàng tộc Đại Tấn rất tin vào Phật giáo.
Hậu cung từ thái hậu dẫn đầu, ăn chay niệm Phật, mỗi khi đến sinh nhật thái hậu, các phi tần trong cung đều chép kinh cúng dường.
Còn hoàng đế trước triều cũng không kém.
Rảnh rỗi liền cùng những đại pháp sư này đàm đạo Phật pháp.
Vị vương gia này để thế tử bái đại hòa thượng làm thầy, cũng không phải việc kinh thiên động địa gì.
" Đền ơn đáp nghĩa, Dĩnh Vương thật là một tấm lòng chân thành."
Với địa vị tôn quý của ông , thực ra cũng không cần phải như vậy, hành động đó rất đáng ca ngợi.
Người đàn ông trung niên đang kể chuyện đầy hào hứng, nghe khách nói câu này, bỗng cười khẩy một tiếng.
Ông ta nói: "Nhưng vấn đề lại nằm chính ở đây."
Vấn đề nằm ở đây?
Mọi người lập tức tò mò hơn.
Nhưng người đàn ông lại nhấc chén trà trước mặt, từ tốn uống một ngụm nước.
Thấy mọi người sốt ruột, ông mới tiếp tục kể: "Năm ngoái là sinh nhật trưởng thành của thế tử, nhưng đúng vào ngày lễ cử hành, thế tử lại biến mất."
Người xung quanh nghe đến đây, căng tai lên hết mức, ông ta lại ngừng lại.
May mà lần này, ông nhanh chóng mở miệng nói tiếp: “Thế tử lại rời khỏi nhà vào ngày đó, đến chùa Hộ Quốc, nói muốn xuất gia, từ đó cắt đứt hồng trần, bước vào cửa Phật. Khi vương gia dẫn người đến nơi, ngoài đại điện ngồi đầy những hòa thượng đã cạo đầu, tóc của thế tử đã xõa xuống, dao cạo chỉ còn cách một tấc là rơi xuống.”
Người đàn ông trung niên dùng ngón tay, làm động tác đo khoảng cách.
Ông kể sống động như thật, khiến mọi người như thấy cảnh tượng đó trước mắt, một nam tử áo trắng, thanh thoát thoát tục ngồi trước tượng Phật, bên cạnh là tay cầm lưỡi dao cạo đầu.
Đường đường là hoàng thân quốc thích, lại muốn xuất gia.
Còn gì điên rồ và lạ lùng hơn chuyện này?
"Có tin nói, nếu không phải thái tử phái người ngăn lại kịp thời, Dĩnh Vương đã suýt phá cửa chùa Hộ Quốc trăm năm này.”
Người đàn ông trung niên quả thật có tài kể chuyện.
Câu chuyện hấp dẫn làm cả đại sảnh sôi nổi bàn luận.
Có khách kích động đập bàn: "Nói ta nghe, nếu không phải những hòa thượng xúi giục, Thế tử với thân phận như thế, làm sao có chuyện như vậy?”
"Đúng, Dĩnh Vương chỉ có một đứa con, làm sao lại để người khác...”
Dù quán trọ này ở chốn hoang vu, không có mật thám.
Nhưng câu "tuyệt tử tuyệt tôn" không ai dám nói ra.
Nhưng có lẽ trong đầu mọi người đều có suy nghĩ như vậy.
Sau chuyện đó, Hoàng thượng và Thái hậu đều giận dữ.
Thái hậu tuy thích lễ Phật, nhưng không muốn thấy cháu trai mình vào cửa Phật.
"Từ đó, Hoàng thượng không bao giờ triệu các đại sư chùa Hộ Quốc vào cung nữa.”
Đám hòa thượng này dám xúi bẩy để cháu trai duy nhất của hoàng đệ xuất gia.
Hoàng thượng phải nể mặt Dĩnh vương.
Người kể chuyện càng hăng, Thẩm Giáng và A Diên nghe say mê.
Ngược lại, Thanh Minh ngồi đối diện lại không vui, mấy lần định mở miệng.
A Diên nghe chuyện hai mắt sáng rỡ, không nhịn được hỏi Thẩm Giáng: "Tiểu thư, cô nói thế tử thật sự bị xúi giục không?”
"Lời đồn đại, ngươi cũng tin à.” Thanh Minh cuối cùng cũng tìm được cơ hội nói.
A Diên nhìn hắn: "Vậy ngươi nói, vì sao thế tử lại từ bỏ tước vị, muốn xuất gia?”
Thấy Thanh Minh không phản bác, A Diên cười nói: "Ngươi xem, ngươi cũng không biết phải không.”
Thanh Minh: "..."
Ta biết, nhưng ta không nói cho ngươi.
Thẩm Giáng cũng thấy hứng thú với chuyện này.
Vì từng là nạn nhân của việc bói số mệnh.
Với Thẩm Giáng mà nói, nàng không có thiện cảm với đám hòa thượng này.
Năm xưa kẻ bói số mệnh cho nàng chính là một đại hòa thượng, vài câu mập mờ, khiến nàng bị nhốt ở Khúc Châu.
Thẩm Giáng nói: “ Dù sao hòa thượng cũng không hẳn là người tốt.”
Lúc này, Trình Anh đang im lặng, cười hỏi: "Thẩm tiểu thư, vì sao lại nói thế?”
A Diên che miệng cười.
Nàng thay Thẩm Giangđáp: "Tiểu thư nhà ta ghét nhất bọn hòa thượng, trước kia ở Khúc... nhà cũ, mỗi lần có hòa thượng đến khất thực, tiểu thư chỉ cho nửa bát cơm.”
Trình Anh lại thấy cách làm này thú vị.
Ánh mắt trong trẻo của chàng thoáng qua chút khó hiểu: "Vì sao?”
Thẩm Giáng cũng không giấu, chống cằm, nhướng mày nói: "Vì nửa bát cơm không đủ để họ chết đói, nhưng cũng không đủ no. Vì ăn no rồi, họ mới nhàn rỗi, nhiều chuyện.”
Tiểu cô nương đang tuổi thanh xuân, ánh mắt sáng ngời, rực rỡ như ánh nắng, mang chút gian xảo.
Giống như một con cáo nhỏ tinh ranh đạt được mục đích.
Nếu nói Thẩm Giáng có tâm nguyện gì, thì chắc là mong thiên hạ từ nay không còn bọn hòa thượng ăn no rửng mỡ chuyên bói số mệnh.
Thanh Minh nghe những lời này, cảm thấy vô cùng đại nghịch bất đạo.
Cả Đại Tấn đều sùng Phật.
Các tiểu thư quý tộc trẻ tuổi ở kinh thành, ai cũng kính cẩn, thậm chí còn khao khát được các đại sư danh tiếng khen ngợi vài câu.
Việc hôn sự cũng được lợi.
Chưa từng thấy cô nương nào như tiểu thư trước mắt, ghét hòa thượng ăn no chuyện nhàn rỗi, chỉ cho nửa bát cơm.
Hắn quay sang nhìn công tử nhà mình, chờ đợi công tử sẽ lộ vẻ không tán thành.
Nhưng đợi mãi, Trình Anh cuối cùng mỉm cười gật đầu nói: "Cách này hay đấy.”
Hay?!
Hay ở chỗ nào.
Đại sảnh vẫn náo nhiệt, Thẩm Giáng lại chìm vào suy nghĩ xa xôi.
Trong giấc mơ của nàng, sau khi thái tử và tam hoàng tử thất bại, có một người không phải hoàng tử nhưng lại rất được Hoàng đế tin tưởng.
Từ đó nắm quyền sinh sát, quyết đoán sát phạt, quyền khuynh triều dã.
Người này trong mộng không để lại dấu vết gì.
Thế tử Dĩnh Vương tuy tôn quý, nhưng đã muốn xuất gia, chắc không phải người ham mê quyền lực.
Có thể tạm loại trừ.
Nhưng nghĩ đến đây, nàng thấy thương cảm cho thế tử Dĩnh Vương.
Cha mẹ nàng chỉ vì một câu bói số mệnh mà đày nàng đến nơi núi cao nước xa.
Thế tử này hàng ngày bên đám hòa thượng, sao không bị mê hoặc.
Với thân phận cao quý, ngay cả khi nói từ bỏ là từ bỏ.”
Trong chốc lát, Thẩm Giáng cảm thấy có sự đồng cảm với vị thế tử Dĩnh Vương này, như hai kẻ cùng chịu số phận bất hạnh trên cõi đời.
Khi nàng nhẹ nhàng thở dài, Trình Anh ngẩng đầu lên nhìn nàng, ngón tay thanh mảnh khẽ mân mê mép tách trà.
Cuối cùng, khi ngón tay dừng lại, chàng hỏi: “Thẩm cô nương, sao lại thở dài?”
“Chỉ là trong lòng không tránh khỏi cảm thán.” Thẩm Giáng nói.
Trình Anh mỉm cười dịu dàng, nói: “Hay là cô nương nói ra nghe thử, xem ta có thể giúp gì được không.”
Thẩm Giáng lắc đầu: “E rằng lần này ngài không thể giúp được rồi.”
Nói xong, nàng cất tiếng cười nhẹ nhàng, như tiếng suối róc rách trong trẻo, đôi mắt cười cong cong, làm khuôn mặt xinh đẹp càng thêm rạng rỡ.
Sau đó, nàng nói với giọng trong trẻo: “Hồng trần thật náo nhiệt, mỹ nhân, quyền thế, với vị thế tử này mà nói, tất cả đều trong tầm tay.”
“Chỉ mong rằng ngài sớm thoát khỏi những ảnh hưởng của những tên đầu hói kia, quay đầu là bờ.”