Mỗi Ngày Đều Ghi Nhớ Tên Em

Chương 1: Mối quan hệ được xác nhận

Ngồi trên giường. Nhạc Dao vẫn không tin mọi thứ đang diễn ra xung quanh đều là sự thật.

Siết chặt váy cưới trên người, mí mắt cô thoáng run lên.

Căn phòng này là phòng tân hôn của cô và người chồng mới cưới.

Đáy mắt Nhạc Dao tĩnh mịch, nhưng lòng dạ lại dậy sóng không yên. Cô làm sao có thể tin, người đàn ông hôm nay cô lấy làm chồng chính là người mà suốt bao năm qua cô đều gọi hai tiếng "chú Ngôn" kia chứ.

Nhạc Dao không biết nên khóc hay cười.

Từ trước tới giờ trong trái tim cô chỉ có một ước muốn, đó là gả cho con trai lớn của má Lệ - Hà Diễn Thanh mà thôi.

Nhưng thế quái nào số phận lại đưa đẩy cô trở thành em út của má Lệ vậy?

Giữa lúc tâm tình Nhạc Dao rối tung, cửa phòng thình lình mở ra.

Người đàn ông bước vào, âu phục chỉnh tề, dáng vẻ đĩnh đạc, nhưng lại cao quý khó gần.

Con người đẹp trai 34 tuổi ấy lúc nhỏ cô vẫn hay gọi bằng chú.

Nhưng đó...là trước kia.

Nhưng giờ, anh ta là chồng của cô - Lệ Giản Ngôn.

Còn không nhìn về phía cô, anh đã bắt đầu cởϊ áσ vest.

Nhạc Dao hoảng hồn, ngồi nép vào mép giường, "Đợi... đợi đã. Chú cởϊ áσ làm gì?"

Không trả lời vội, Lệ Giản Ngôn tùy tiện vắt áo vest lên lưng ghế sofa, tiếp tục cởϊ áσ sơ mi.

"Em không định tắm à?"

Lệ Giản Ngôn đại khái hỏi một câu, quay sang đã thấy mặt mũi Nhạc Dao đỏ bừng.

Cô ra sức giữ chặt váy cưới, căng thẳng nhìn người đàn ông đang cởi trần trước mặt mình.

Cô nghe nhầm đúng không?

Lệ Giản Ngôn bảo cô đi tắm để làm gì?

"Đi tắm?"

Mặt mũi Nhạc Dao nghệch ra.

Đột nhiên Lệ Giản Ngôn lại bắt đầu cởi thắt lưng, dọa cô cuống cuồng quay sang chỗ khác.

"Chú đừng có cởi đồ trước mặt tôi chứ?"

Bầu không khí bỗng dưng im lặng một cách bất ngờ. Ít giây sau, Nhạc Dao lén quay đầu liền giật mình.

Lệ Giản Ngôn đứng ngay phía sau cô, gương mặt có chút nghiêm khắc nhìn cô chằm chằm.

"Dao Dao, đến giờ phút này mà em vẫn gọi tôi là chú được sao?"

"Hả.."

Nhạc Dao vừa muốn nói, người đàn ông bất ngờ vươn tay ra, chạm nhẹ lên tóc cô.

Giọng nói có chút mờ ám.

"Tôi và em hôn nhau trên lễ đường trước sự chứng kiến của bao nhiêu người. Cuộc hôn nhân đã chính thức được công nhận rồi."

Dừng một chút, năm ngón tay lần lượt luồn sâu vào mái tóc mềm mại.

Lệ Giản Ngôn hơi nghiêng đầu, "Chúng ta bây giờ là vợ chồng."

...

Ba tháng trước.

Thời tiết Tuyên Châu vào giữa tháng 11 bắt đầu se lạnh, hơn nữa cứ vào chiều lại dễ có mưa.

Điều này thực sự làm Nhạc Dao khó chịu.

Cô căn bản không thích sự ẩm ướt.

Hiện tại đã là 4 giờ chiều, chỉ còn hơn hai mươi phút nữa sẽ hết giờ làm việc, cho thao tác trên bàn phím của Nhạc Dao có hơi lười biếng.

"Tính tăng ca hả?"

Giọng nói phía sau khiến Nhạc Dao ngồi thằng.

Đồng nghiệp A Huyên nhìn cô, chỉ chỉ lên đồng hồ đeo tay, "Hết giờ rồi."

Nhạc Dao nhìn lại, đầu óc bỗng chốc nhẹ bâng.

Cô thu dọn đồ đạc trên bàn, ít phút sau cũng ra về.

Không may hôm nay mưa sớm, lúc cô xuống thang máy, mưa đã tầm tã.

Đột nhiên Nhạc Dao hơi lười, thực sự không muốn ra đường dưới trận mưa này. Cô nán lại gần mười lăm phút nhưng mưa vẫn không ngớt, cuối cùng cũng đành lấy xe ra về.

Buổi chiều đoạn đường này rất hay kẹt xe, Nhạc Dao không muốn đợt lâu nên vòng đường khác, mặc dù nó xa hơn.

Nhưng vẫn đỡ hơn bắt cô phải ngồi trong xe chờ đợi.

Giống như thường lệ, cuối tuần cô sẽ ghé qua nhà má Lệ dùng bữa tối.

Lúc cô đến, cơm đã dọn xong.

Nhưng bữa cơm tối nay thiếu mất một người, nên đồ ăn có hấp dẫn cô cũng không thấy ngon miệng.

"Anh Thanh chừng nào về vậy má?"

"Sáng thứ năm tuần sau." Lệ Oanh vừa ăn vừa nói.

Nghe xong, Nhạc Dao hơi xụ mặt.

Từ trước đến nay, người cô thích nhất chính là Hà Diễn Thanh, con trai lớn của má Lệ.

Diễn Thanh hơn cô ba tuổi, con người ấm áp dễ gần ấy đã khiến cô thầm mến suốt gần tám năm qua.

Đang ăn cơm, bỗng dưng Lệ Oanh nhớ ra điều gì đó, liền nói.

"À phải, thứ sáu tuần sau chú Ngôn về đấy."

Hai từ "chú Ngôn" làm Nhạc Dao chú ý.

Cũng đã rất lâu rồi cô không gặp người này, suýt thì cô quên mình cũng từng gọi người này bằng chú.

Tiếp tục ăn cơm, Nhạc Dao sẵn tiện hỏi: "Chú về ở chơi bao lâu vậy ạ?"

"Lần này là về luôn."

"Về luôn sao?"

Nhạc Dao hơi ngạc nhiên.

Theo cô biết, Lê Giản Ngôn vừa lấy bằng thạc sĩ luật ở Pháp. Môi trường bên đó cực kì tốt, sao lại quay về Tuyên Châu định cư?

Thấy cô có vẻ tò mò, Lệ Oanh cũng không giấu giếm.

"Sau này chú sẽ tiếp quản xưởng gốm."

Nhạc Dao tròn mắt: "Má không quản lý xưởng nữa sao?"

"Má mệt rồi."

Lệ Oanh cười, "Mấy đứa phải cho má nghỉ hưu đi chứ, cứ trông coi mãi thế này sao được."

Nghe đến đây, mí mắt Nhạc Dao nặng nề hơi rũ xuống. Mấy năm qua cô không để ý, bây giờ nhìn kỹ lại, đúng là trên mặt má Lệ đã có khá nhiều nếp nhăn rồi.

Cô không hỏi nữa, tập trung ăn hết bữa cơm.

Sau khi ăn xong, Nhạc Dao cùng Lệ Oanh ngồi dùng trái cây và trà trong phòng khách. Lúc này Lệ Oanh đang nghe điện thoại của Diễn Thanh.

Thấy bà nói chuyện rôm rả, cô thực sự cũng muốn tham gia nhưng không dám.

Đợi bà ngắt rồi, cô mới hỏi: "Hai người nói gì mà vui dữ vậy?"

"Vài chuyện linh tinh.."

Lệ Oanh vẫn buồn cười, "Đợi đi, nó về rồi cũng kể con nghe thôi."

Câu này làm Nhạc Dao hơi nóng, đúng là từ nhỏ mối quan hệ của cô và Diễn Thanh rất tốt, thậm chí còn chưa từng bất hòa một lần nào.

Mỗi khi anh Ứng Nghiêm chọc cô phát khóc, Diễn Thanh đều bênh vực cô.

Mà Lệ Oanh cũng sớm đã nhìn ra tâm tư của Nhạc Dao. Một cô gái trẻ mới hai mươi bốn tuổi như cô làm sao qua được con mắt tinh tường của bà.

Từ lúc Nhạc Dao mới mười lăm mười sáu, bà đã thấy ánh mắt cô nhìn con trai bà đã có gì đó rất lạ rồi.

Lệ Oanh không phản đối, vì bà căn bản rất thương Nhạc Dao.

Nếu cô và con trai Diễn Thanh của bà thật sự đến với nhau, bà nhất định sẽ vui vẻ ủng hộ.

Chỉ có điều phải dò ý Diễn Thanh trước đã.