Trịnh Vân Sơn suy nghĩ một lúc, cuối cùng cũng không nhiều lời, chỉ đáp: "Lần này người đến không phải người thường."
So với cách nói "không phải người thường", anh ta càng có khuynh hướng suy nghĩ kẻ truy đuổi mình hẳn là tu sĩ, hoặc là tu sĩ gà mờ.
Ngay cả khi năng lực bản thân không đủ phản kích, nhưng ít ra anh ta đang cưỡi ngựa, vẫn có thể phóng nhanh để thoát thân.
Nhưng tốc độ chạy của đối phương còn nhanh hơn cả tốc độ cưỡi ngựa của anh ta, điều này đã vượt ngoài khả năng của người thường.
Theo như luật lệ đã ban, tu sĩ không được phép nhúng tay vào chuyện tranh đấu thế tục. Cho đến nay, triều đình vẫn chưa thể điều tra ra tu sĩ tham gia chuyện này rốt cuộc đến từ nơi nào, lại vì sao mà tham gia.
"Hình như sắp phóng pháo hoa rồi."
Người đang ngồi đầu thuyền thò đầu ra ngoài nhìn ngó quay lại, nói: "Mau ra xem kìa!"
Cuộc trò chuyện bị ngắt quãng, mọi người trong thuyền đều vén rèm ra, bước ra mũi hoặc đuôi thuyền.
Những người khác trên những con thuyền hoa lướt trên mặt sông cũng giống họ, đi ra ngoài nhìn ngắm khắp nơi.
Đường phố bên ngoài ồn ào tiếng người, bên cạnh con đê ven sông có bóng người đang hoạt động, thỉnh thoảng lại có tiếng hò reo theo gió bay đến, có lẽ là người đang kiểm tra lần cuối trước khi đốt pháo.
"Ùm..."
Tiếng của chiếc chuông đúc bằng đồng trên tháp cao truyền đến, âm thanh vang vọng trong gió, vừa trầm đυ.c vừa vang xa, dường như cả mặt nước cũng gợn sóng.
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc pháo hoa được phóng.
Trong chớp mắt, những quả pháo hoa sáng rực bay thẳng lên trời, nổ tung, chiếu sáng cả bầu trời đêm đen kịt.
Mặt sông gợn sóng lăn tăn, từng tia sáng lấp lánh phản chiếu trên mặt nước.
Lúc pháo hoa được phóng lên, Tạ Cảnh đưa Trần Bất Nhiễm đến một trúc quán, đứng trên tầng cao nhất của trúc quán, chỉ cần liếc mắt đã có thể nhìn thấy toàn cảnh những chiếc thuyền hoa trên sông và tháp cao bên bờ sông ở xa xa.
Pháo hoa rực rỡ, muôn nhà đèn đuốc sáng trưng, gió đêm thổi qua, mang theo hương hoa ngạt ngào tỏa khắp thành.
Trần Bất Nhiễm dựa vào lan can, đôi đồng tử màu đen nhạt phản chiếu ánh đèn dầu lung linh, theo ánh sáng chớp nháy khi sáng khi tối.
Tạ Cảnh ban đầu cũng ngắm pháo hoa, sau đó quay đầu sang nhìn người bên cạnh.
Người này vẫn đeo chiếc mặt nạ hồ ly mua từ nãy đến giờ, đồ bán ven đường hầu hết đều được làm rất qua loa, không được tinh xảo, thế mà y lại có vẻ rất thích, không thấy tháo ra.
Chờ đến khi lượt pháo hoa đầu tiên bay lên cao nhất, Tạ Cảnh bèn hỏi: "Ngươi thích nơi này sao?"
Trần Bất Nhiễm liếc nhìn hắn: "Sao lại hỏi vậy?"
Tạ Cảnh hơi cúi người, khuỷu tay lười nhác dựa vào lan can, nói: "Nếu ngươi thích, Ma giới cũng có núi có sông như vậy, ta cũng có thể xây dựng một nơi giống nơi này."
"Ta đã nói từ lâu rồi, nơi ấy của ngươi âm u lạnh lẽo, không thấy ánh mặt trời." Trần Bất Nhiễm cười: "Quả nhiên đến một độ tuổi nào đó, con người sẽ nghĩ đến việc cải thiện sinh hoạt mà."
Vừa dứt lời, y lại nghiêm túc sửa lại, không phải con người, mà là ma.
Tạ Cảnh không trả lời, Trần Bất Nhiễm coi như hắn đã ngầm đồng ý.
Tổng cộng có năm lượt pháo hoa, đến khi phóng hai đợt sau cùng, Trần Bất Nhiễm đã dựa vào ánh đèn l*иg bên cạnh để chọn ra một quyển thoại bản trong số chiến lợi phẩm hôm nay mua được để đọc trước khi đi ngủ.
Tạ Cảnh ngồi bên cạnh giúp y chọn, hết lòng đề cử cho y quyển thoại bản kể về chuyện tình yêu sâu sắc có một không hai giữa người và ma.
Trần Bất Nhiễm không nghe theo lời đề nghị của hắn, cuối cùng chọn quyển "tông chủ lãnh khốc và trưởng lão" làm truyện đọc trước khi ngủ hôm nay.
Vừa mới chọn xong thì pháo hoa cũng đã đốt hết. Dưới phố và trên những chiếc thuyền hoa ở xa xa bỗng truyền đến tiếng hò reo, còn náo nhiệt hơn cả lúc phóng pháo hoa.
Nhìn theo hướng mắt của mọi người, Trần Bất Nhiễm thấy trên ban công nối liền với tòa lầu sáng đèn rực rỡ phía đối diện xuất hiện một bóng người.
Khoảng cách khá xa, y không nhìn rõ mặt người nọ, chỉ có thể nhìn thấy có rất nhiều người đang vây quanh một người mặc hoa phục lộng lẫy ở chính giữa, nhắm mắt bước từng li đến ban công.
Tạ Cảnh cũng liếc mắt nhìn theo, sau đó thu hồi ánh mắt, ý đồ lại tiếp tục đề cử quyển thoại bản mà hắn rất tâm đắc kia.
Trần Bất Nhiễm từ chối cực kỳ dứt khoát.
Người trên ban công kia có vẻ rất nổi tiếng, từ lúc nàng xuất hiện đến giờ, tiếng ồn ào chưa ngưng một giây nào, phải đến khi nàng ngồi xuống mọi thứ mới dần yên tĩnh trở lại.
Đợi đến khi tiếng vang hoàn toàn biến mất, tiếng đàn trong trẻo mới vang lên từ phía đối diện.
Không phải là giai điệu lâm li bi đát, mà giống như tiếng lưỡi mác va chạm, có khí thế hùng tráng, quyết liệt của đoàn kỵ binh ra trận, tựa như có ý chí của lá cờ dính máu bay vυ't lên trời cao.
Tạ Cảnh nhíu mày, quay sang nhìn người bên cạnh.
Trần Bất Nhiễm nheo mắt lại, dường như đang cố gắng nhận ra điều gì đó.
Nhìn một lúc lâu, cuối cùng y cũng lên tiếng: "Hình như trước kia ta từng đến Kim Lăng."
Có lẽ là mười mấy năm, cũng có thể là mấy chục năm trước, y từng ở nán lại vài tháng ở một thành trì gần Kim Lăng, lúc đó có một đứa trẻ đen nhẻm ngày nào cũng đến bắt y dạy đàn.
Thời gian trôi qua nhanh thật, không ngờ đứa bé kia đã lớn như vậy rồi, nhìn qua cũng trắng trẻo hơn nhiều, không còn giống một quả cầu đen như trước nữa.
Tạ Cảnh hỏi: "Muốn gặp không?"
Trần Bất Nhiễm lắc đầu: "Đường đi khác nhau, không thể kết duyên."
Trong không gian lúc này chỉ còn lại tiếng đàn thanh tẩy, ngoài ra không còn âm thanh nào khác.
Yên tĩnh, nhưng không hoàn toàn im ắng.
Dưới phố, dòng người vẫn đang tiến về phía bờ sông, cố gắng tiến lại gần để nhìn cho rõ.
Trong bóng tối của tòa lầu, một nam hài đứng sau lan can, vì thân hình nhỏ bé nên tầm nhìn bị che khuất phần lớn. Cậu bé bèn bám vào lan can trèo lên, tầm nhìn bỗng trở nên thoáng đãng.
Nơi này nằm ẩn trong bóng tối, không ai nhìn thấy cậu bé, cũng không ai ngăn cản hành động nguy hiểm này.
Gió bên sông buổi tối rất lạnh, một trận gió dữ thổi qua mặt sông, cậu bé không kìm được run lên một cái, vươn một tay ôm chặt lấy quần áo, kết quả là chỉ còn một tay bám vào lan can, trọng tâm không vững, tai nạn ập đến, chân cậu bé trượt ra, ngã nhào xuống sông.