Sau Khi Đệ Nhất Kiếm Tiên Về Hưu

Chương 17: Khi nào Ma giới có ánh sáng

Trần Bất Nhiễm xoa xoa tóc.

Sau đó Tạ Cảnh nhìn thấy mái tóc của y lại rối bời với tốc độ nhanh đến kỳ dị

So với lúc trước, chỉ có thể nói là mỗi kiểu rối một vẻ khác nhau.

Tạ Cảnh: "..."

Nhận thấy ánh mắt của người bên cạnh, Trần Bất Nhiễm thản nhiên lật sang trang khác, nói chuyện không nể mặt chút nào.

Dung mạo thay đổi nhiều, nhưng người vẫn là người kia, nói chuyện không nể nang ai cả.

Tạ Cảnh ngồi xuống, trường bào màu đen trải dài trên mặt đất, cúi người chạm vào bộ đồ bằng vải thô của y. Cụp mắt xuống, hắn hỏi: "Sao ngươi lại mặc những thứ này, có quen không?"

Nhìn dáng vẻ, có lẽ Trần Bất Nhiễm đã mặc đến quen, y vẫn thản nhiên đọc thoại bản, tiện tay che miệng ho khan hai tiếng.

Âm thanh rất nhẹ, nhưng mỗi tiếng ho đều như nện thẳng vào trái tim ai đó

Như thể nhớ ra điều gì đó, Trần Bất Nhiễm ngẩng đầu lên, hỏi: "Ngươi thật sự đào cây đào kia trên Tê Hà Phong rồi sao?"

Y nói: "Ngươi không ưa ta thì cũng đừng trút giận lên cây của ta."

Nhẹ nhàng bị gán cái mác “không ưa ta”, Tạ Cảnh bật cười: "Không có, ai dám không ưa ngươi chứ."

Trần Bất Nhiễm không tỏ ý kiến.

Tạ Cảnh quay đầu nhìn làn sương mù lượn lờ trên núi xa bên ngoài cửa sổ, hỏi: "Sao ngươi không trở về Tê Hà Phong của ngươi?"

Trần Bất Nhiễm chậm rãi lật sang trang khác, chỉ đáp: “Nơi này thanh tĩnh.”

"Ma giới cũng rất thanh tĩnh, hay là đến chỗ ta đi." Tạ Cảnh nói: "Ta vẫn luôn giữ lại chỗ ngươi ở."

Trần Bất Nhiễm cười nhạt: "Giữ hơn trăm năm sao?"

Rõ ràng y không tin, cũng không định đi: "Bên phía ngươi không thấy ánh mặt trời, không đi."

Tạ Cảnh cụp mắt: "Nếu sáng thì ngươi sẽ đi sao?"

Trần Bất Nhiễm cười nhạt, không trả lời, đặt cuốn thoại bản sang một bên, hơi nghiêng người lại gần, nụ cười trên mặt nhạt dần, trông nghiêm túc hơn vài phần, nói: "Ta hỏi ngươi một chuyện."

Tạ Cảnh nhìn ông: "Chuyện gì?"

Trần Bất Nhiễm hỏi với vẻ mặt đứng đắn: "Tên ma sứ thích mặc áo tím bên ngươi thật sự ở cùng một chỗ với trưởng lão Dược Tông rồi sao?"

Y nói thêm: "Trong thoại bản viết như vậy."

Tạ Cảnh: "..."

Thánh Quân Ma tộc không rõ chuyện này cho lắm.

Hắn nói: "Đợi ta trở về sẽ hỏi hộ ngươi."

Trần Bất Nhiễm bắt tay hắn: "Vô cùng cảm kích."

Lại nói: "Vậy nên ngươi có thể đi ngay bây giờ không?"

Hoàn toàn là lời người này có thể nói ra.

Tạ Cảnh tức đến bật cười.

Hắn không những không đi, mà còn ở liền đến tối.

Hôm nay ánh mặt trời rất đẹp, lúc hoàng hôn cũng rất tráng lệ, chân trời như thiêu đốt thành một mảng lửa đỏ, từng tầng từng tầng lan tỏa.

Trước khi tia nắng cuối cùng biến mất, Trần Bất Nhiễm đứng bên cửa sổ thắp đèn. Ánh đèn dầu le lắt chiếu sáng đôi mắt, khi y quay người lại, đôi mắt thanh tịnh kia dãn ra.

Ngọn đèn dầu khẽ lay động, Tạ Cảnh đứng trong bóng tối lặng lẽ dời tầm mắt đi.

Hôm nay trời đẹp, ban đêm trăng cũng rất sáng, nhiệt độ giảm xuống, nhưng Trần Bất Nhiễm đã khoác áo choàng lên người, thoạt nhìn cả người đều rất ấm áp.

Trong nhà không có gì khác, y bèn đưa cuốn thoại bản còn lại cho Tạ Cảnh, tặng kèm theo vài chén rượu nhỏ.

Tạ Cảnh không tin người này lại có lòng tốt như vậy.

Quả nhiên, hắn nghe thấy y nói: "Hôm nay đọc nhiều chữ quá nên mỏi mắt, ngươi đọc cho ta nghe đi, khát thì uống rượu."

Ma quân tôn quý đọc cuốn thoại bản máu chó suốt nửa đêm, đọc đến mức khàn giọng.

Người ngồi đối diện ban đầu còn nghe rất say sưa, sau đó từ tư thế ngồi chuyển sang nằm gục trên bàn, mái tóc bạc phơ xõa tung.

Có thể thấy y rất buồn ngủ, cũng có thể thấy y thật sự rất muốn tiếp tục nghe.

Cho đến khi đèn ở nhà hàng xóm tắt ngúm, tiếng dế kêu trong bụi cỏ cũng biến mất, Tạ Cảnh mới buông cuốn thoại bản xuống.

Trước khi người đối diện chìm vào giấc ngủ, hắn hỏi: "Ngươi còn trở về Tê Hà Phong không?"

Trần Bất Nhiễm nằm gục trên bàn, khó nhọc phẩy tay: "Ta vốn là người đã chết."

Thiên hạ không còn Kiếm Tiên, những năm tháng còn lại, trải qua một mình như vậy là được rồi.

"..."

Sau một lúc lâu im lặng, trong không gian cuối cùng cũng hoàn toàn chìm trong yên tĩnh.

Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, người hôm qua còn đang ngủ ngon đã thức dậy đuổi khách, y ngồi xuống hiên nhà, xoa xoa mái tóc rối bời, nói: "Cho lão già này một chút yên tĩnh đi."

Ngay cả khi đuổi khách y cũng không hề gay gắt, ngữ điệu bình thản, chỉ nhẹ nhàng xua tay.

Nhưng Tạ Cảnh hiểu rõ, người này đã nói đi, vậy hắn nhất định phải đi - dù bất kể người đang đứng ở đây là ai, dù bất kể bọn họ đã bao lâu không gặp mặt.

Tính cách của người này là vậy, ai cũng không thể thay đổi.

Biết rằng mình không thể ở lại nữa, Tạ Cảnh thừa dịp khoảng thời gian cuối cùng để hỏi: "Khi nào Ma giới có ánh sáng, ngươi có nguyện ý đi xem cùng ta không?"

Người ngồi dưới hiên nhà ngẩng đầu nhìn hắn, không trả lời, chỉ xoa tóc ngáp một cái, sau đó quay người bước vào bên trong.

Đến khi sợi tóc bạc cuối cùng biến mất sau cánh cửa, bóng hình mảnh khảnh kia hoàn toàn ẩn mình trong bóng tối.