Trở Lại Tháng Năm Ấy Được Không?

Chương 5

Cậu xin được xuất viện, không khí ở đó ngột ngạt khiến cậu khó thở, cậu trở về nơi quen thuộc, căn phòng đầy nắng ấm.

Nhìn ra cửa sổ, hàng cây anh đào đang nở rộ, những cánh hoa màu hồng nhạt bay lả tả trong làn gió nhẹ, tạo nên một bức tranh thiên nhiên dịu dàng và yên bình. Tuy nhiên, thời tiết thất thường khiến cơ thể càng thêm không thoải mái. Mỗi cơn gió thoảng qua mang theo cảm giác lành lạnh len lỏi vào từng khớp xương.

Cậu nhìn lại những vết thương trên chân được băng bó cẩn thận, vết trên tay đã đóng vảy, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên vẹn những vết thương không thể lành.

Cậu chậm rãi bước đến kệ sách, lấy một quyển sách để đọc. Đó là câu chuyện về chú hải âu bay lượn trên bầu trời bao la, lại đem lòng yêu một chú cá nhỏ sống dưới đại dương. Cậu say sưa đọc, từng chữ, từng câu chuyện cuốn hút cậu vào thế giới của nó, một thế giới nơi tình yêu vượt qua mọi giới hạn.

Trong giây phút đó, cậu cảm thấy bản thân mình như con cá mắc kẹt trong lưới, vùng vẫy mãi vẫn hoài không thoát ra, còn tự làm mình bị thương. Mỗi lần đọc một đoạn văn, cậu lại càng cảm thấy nặng lòng hơn. Những kỷ niệm, những giấc mơ bị vỡ tan, tất cả như ùa về, khiến cậu không thể nào thoát ra được vòng xoáy của cảm xúc.

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chiếu rọi làm rực rỡ thêm những cánh hoa anh đào, nhưng trong lòng cậu lại là một bầu trời u ám. Cậu cảm nhận được sự tương đồng giữa mình và chú cá trong câu chuyện, khao khát tự do nhưng lại bị giam cầm trong giới hạn của chính mình.

Đôi mắt cậu dần mờ đi, không còn nhìn rõ từng dòng chữ trên trang sách, nhưng tâm hồn cậu vẫn đắm chìm trong câu chuyện, trong nỗi buồn và sự bất lực của chính mình.

Cậu cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, từng nhịp đập như muốn vỡ tung ra. Nước mắt lặng lẽ rơi, từng giọt từng giọt thấm vào trang sách, làm nhòe đi những dòng chữ.

Cậu buông cuốn sách xuống, nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Những cánh hoa anh đào vẫn bay lượn trong gió, nhưng cậu biết, trong lòng mình, cơn bão vẫn chưa bao giờ dừng lại.

Mẹ cậu muốn đi đến thành phố bên cạnh, mong cậu đi cùng, nhưng cậu lại cho rằng chân cậu không tiện. Mẹ cũng không ép buộc, sau khi tiễn mẹ lên tàu, cậu cùng em gái quay về nhà.

Hôm nay cháu cậu được nghỉ học, nó nằng nặc đòi cậu dẫn đi siêu thị. Ban đầu cậu do dự, nhưng rồi cũng bị thuyết phục bởi ánh mắt long lanh đầy háo hức của cháu.

Thế là họ đến trung tâm thương mại, nơi không khí nhộn nhịp và ánh đèn lấp lánh tạo nên một không gian tràn đầy năng lượng. Cháu gái bị thu hút ngay bởi hàng loạt gấu bông đáng yêu, mắt tròn xoe, lông mềm mịn như bông.

Cậu ngồi xuống ghế bên cạnh, lặng lẽ mỉm cười nhìn cháu vui đùa, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy niềm vui lan tỏa qua từng nụ cười hồn nhiên của trẻ thơ.

Nhìn cháu cười đùa vô tư với những chú gấu bông, cậu bỗng cảm thấy một chút ấm áp len lỏi vào tâm hồn. Đôi khi, hạnh phúc thật giản dị, chỉ cần ngồi nhìn người mình yêu thương vui vẻ là đủ. Trong khoảnh khắc ấy, mọi lo âu, buồn bã dường như tan biến, chỉ còn lại sự bình yên và niềm vui nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa.

Thế nhưng, đột nhiên cơn đau từ vết thương ở chân trở lại, dữ dội hơn bao giờ hết. Cậu cố gắng nén đau, không muốn làm gián đoạn niềm vui của cháu gái. Nhưng cơn đau càng lúc càng mạnh, khiến cậu cảm thấy như mình không thể thở nổi. Cậu nhắm mắt lại, cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã bắt đầu túa ra trên trán.