Khoảnh khắc vừa mới khôi phục được ý thức, toàn bộ cảm quan của Thích Vân Úy đều bị hương rượu tinh tế ngọt ngào bao trùm, khiến máu nóng trong người cô như được đốt lên, sôi trào mạnh mẽ, phảng phất còn có thể nổ tung bất kỳ lúc nào.
Thích Vân Úy nhịn không được mà hít nhẹ một hơi, gian nan mở mắt, ai ngờ cô còn chưa thấy rõ khung cảnh trước mặt, giây tiếp theo đã bị một người đè chặt bả vai, khiến lưng cô đập mạnh vào tường. Sau đó, mùi hương khiến cho linh hồn cô run rẩy trực tiếp nhào vào trong ngực.
"Thích Vân Úy, cô bỏ thuốc... " Ngữ khí tức giận lạnh lùng nhưng bởi vì thanh âm quá mức mềm mại mà không hề có khí thế.
"Không phải tôi." Thích Vân Úy lập tức phản bác.
Cô rõ ràng ở đang nghiêm túc ở công ty tăng ca, sao lại có thể chạy tới đây bỏ thuốc ai chứ?
Đầu óc Thích Vân Úy vẫn còn có chút tỉnh táo, cô biết trạng thái mình bây giờ có gì đó vô cùng không ổn, ngước mắt muốn giải thích, nhưng nước mắt sinh lý chảy ra làm trước mắt cô mơ hồ.
Cô nhanh chóng chớp chớp mắt lau đi.
Đến khi nhìn rõ được người trong ngực, Thích Vân Úy bỗng chốc ngơ ngẩn ra, trái tim kịch liệt nhảy lên, đầu có chút choáng váng.
Đẹp, đẹp quá rồi...
Mồ hôi thấm ướt mái tóc dài hơi loạn, làn da trắng đến phát sáng, lông mi đen dài cong vυ't, đôi mắt xanh như thấm một vũng nước sâu, đôi môi xinh đẹp hơi hơi mở ra, hơi thở tràn ngập hương thơm nồng đậm, phả lên mặt Thích Vân Úy, xâm chiếm toàn bộ ý thức còn sót lại của cô.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Thích Vân Úy có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân phản chiếu trong mắt đối phương.
Lắc đầu, cố khôi phục lại chút tỉnh táo, Thích Vân Úy đặt tay lên vai người phụ nữ, đẩy nàng ấy ra một chút.
Nhưng cách một lớp vải mỏng, làn da dưới lòng bàn tay cô lại nóng đến kinh người.
Trong đầu Thích Vân Úy lướt qua mấy kẻ thù trong công ty nhưng nghĩ không ra người bỏ thuốc rốt cuộc muốn làm gì.
Đem cô cùng một đại mỹ nhân bị bỏ thuốc nhốt chung một chỗ, đến lúc đó dẫn người xông vào bắt gian, phá hoại danh tiếng của cô hay gì?
Trời ơi, cái tình tiết thịnh hành trong tiểu thuyết cung đấu của trăm năm trước mà đến giờ vẫn còn có người não ngắn mang đi dùng?
"Cô trước tiên bình tĩnh một chút, chúng ta hiện tại tốt nhất nên giữ khoảng cách, không thể..."
Không đợi Thích Vân Úy nói xong, người phụ nữ đã như bị nơi nào đó trên người cô hấp dẫn, con ngươi màu xanh tràn ngập sương mù dày đặc, không biết nàng ấy lấy sức lực từ đâu, đẩy tay cô ra, sau đó áp cô vào tường.
Lưng Thích Vân Úy một lần nữa dán lên bức tường lạnh lẽo, cô hơi cúi đầu, thấy vành tai người phụ nữ lộ ra một vệt đỏ kỳ lạ.
Nàng ấy tựa cằm mình lên vai cô, kề sát vào cần cổ trắng mịn ngửi ngửi cô.
Ây, chẳng lẽ trên người mình cũng có mùi thơm?
Hai người rốt cuộc đã bị bỏ thuốc gì? Sao cô còn chưa bao giờ nghe qua loại thuốc có tác dụng này?
Thích Vân Úy suy nghĩ lung tung một đống, nhưng cũng chỉ là chuyện trong giây lát.
Tình huống trước mắt thật không lạc quan chút nào, cho dù cô có thể nhịn được không làm cái gì, nhưng đại mỹ nhân trong lòng cô muốn làm cái gì thì cô không ngăn được.
Hay là... cứ để thuận theo tự nhiên, thích ứng trong mọi hoàn cảnh?
Thôi, mặc kệ hết đi, đến đâu thì đến.
Cô cũng không chịu thiệt, chỉ là không biết sau khi đại mỹ nhân này tỉnh táo lại có thể tức giận đến mức xách dao chém cô hay không.
Thích Vân Úy mơ màng nghĩ.
Còn người phụ nữ sau khi ngửi thấy mùi hương và hơi thở trên người cô, vành tai ngày càng ửng đỏ, lông mi cong dài của nàng rũ xuống che khuất đáy mắt đã hoàn toàn bị sương mù bao phủ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy: "Đánh dấu tôi..."
Hơi thở nóng bỏng phả lên tai Thích Vân Úy, làn da trắng nõn mềm mại càng làm cho người ta choáng váng.
Thích Vân Úy căn cứ vào thái độ chịu trách nhiệm của mình, cảm thấy bản thân vẫn nên đấu tranh thêm một chút nữa: "Cô có thể sẽ hối hận..."
"Làm ơn, hãy đánh dấu tôi..." Thanh âm mềm mại, ngữ điệu tan vỡ, tràn ngập ý cầu xin, đầu còn hơi người nghiêng qua, để lộ cần cổ trắng như ngọc.