“Không sao cả, dù sao ta cũng không có hứng thú với ngươi.” Thẩm Tố Tố ngạo kiều nói.
Nàng bảo Tiểu Mãn đóng gói hết đồ ăn chưa ăn hết mang về còn có thể phân cho hạ nhân ở trong phủ ăn.
Vất vả lắm mới giải quyết được việc mình lo lắng nhất hiện giờ là phải nhập cung, tâm tình Thẩm Tố Tố cực tốt, lúc lên xe ngựa khuôn mặt nàng đều ngậm ý cười.
“Hoàng cung, có đáng sợ như vậy sao?”
Lúc Cố Trường Khuynh đỡ Thẩm Tố Tố lên xe ngựa hỏi nàng vấn đề như vậy.
“Chắc chắn rồi.”
Thẩm Tố Tố nhớ tới giấc mộng của mình và một khắc cuối cùng trước khi nàng chết.
Trong cung đang bốc cháy hừng hực, nàng vứt lên ba thước lụa trắng, đem đầu mình tròng lên lụa trắng.
Nàng đạp chiếc ghế lót chân, lúc gần chết hô hấp cực kỳ khó khăn làm nàng vô cùng khổ sở.
Lúc sắp chết nàng có lẽ là đã hối hận vì thế đã kéo tấm lụa trắng, tứ chi đạp loạn ở giữa không trung.
Bộ dáng đó nhất định cực kỳ xấu xí, trước khi Thẩm Tố Tố chết đã nghe thấy tiếng vó ngựa hỗn loạn và còn cả âm thanh va chạm của binh khí và áo giáp.
Khi ngọn lửa đốt cháy sắp làm sàn nhà sụp xuống, hình như có một thân lạnh cao lớn xuất hiện ở bên ngoài điện.
Người đến là muốn tới để bắt nàng à? Thẩm Tố Tố không biết, bởi vì khi đó nàng đã hoàn toàn mất ý thức.
Thẩm Tố Tố thu hồi suy nghĩ, hàng mi dài nửa cụp xuống, thả màn xe ngựa xuống thân ảnh mông lung của nàng xuất hiện ở phía sau màn che.
Lúc Cố Trường Khuynh ở một mình bên ngoài xe ngựa, trong phủ Trọng Cửu ở trong phủ đem dây cương tròng lên ngựa, thò qua thấp giọng hỏi.
“Cố công tử, sau này chúng ta có nên gọi người là cô gia không?”
Cố Trường Khuynh vẫn chưa hoàn toàn thích ứng được thân phận này, hắn sửng sốt một lát rồi mới gật gật đầu.
“Cố công tử, không biết một thân công phu của người học ở nơi nào, thật sự rất lợi hại.” Trọng Cửu kính nể.
“Quên rồi.” Cố Trường Khuynh nhạt giọng đáp.
“Nhớ lại Trọng Cửu ta, trước khi tới Thẩm phủ cũng là một nhân vật có danh dự và uy tín ở trên giang hồ, có thể hành tẩu giang hồ tuy tự do lại quá nghèo, sau này sẽ phải thành thân, còn phải nuôi gia đình, aizzzzz……”
Trọng Cửu ai thán nói.
Cố Trường Khuynh gật đầu, chỉ đáp ừ một tiếng rồi im lặng dựa vào xe ngựa.
Tuấn mã màu mận chín kéo chiếc xe ngựa vững vàng đi về phía trước.
Thẩm Tố Tố ở trong xe ngựa ôm lò sưởi, tiện tay lột hạnh nhân ăn, âm thanh của Tiểu Mãn ở cách gian cũng vang lên.
“Tiểu thư, người thật thật sự định gả chồng một cách qua loa như vậy sao? Nô tỳ thấy hoàng cung cũng đâu có kém hơn Giang Nam, đương kim Thánh Thượng cũng không cách người quá nhiều tuổi, nghĩ ra cũng không phải là xấu đâu, dù sao các nương nương trong cung đều xinh đẹp như hoa……”
Tiểu Mãn khuyên nhủ.
“Hoàng cung à, vẫn là thôi đi.” Thẩm Tố Tố là người rất bướng bỉnh, “Đó là nhà giam phải đến lúc chết đi mới có thể thoát thân.”
Nói đến cũng kỳ lạ, vùng Giang Nam, đặc biệt là khu vực trực thuộc nội Tô Châu, nữ tử nguyện ý vào cung đúng thật là không có nhiều lắm.
Nhưng hình như đương kim Thánh Thượng cũng không có ý định triệu tuyển nhiều nữ tử nhập cung.
Nhưng hắn đã nhiều lần phái lễ quan từ Kinh Thành đến chỉ vì muốn đưa Thẩm Tố Tố vào cung.
Thật ra việc này cũng rất xui xẻo, Thẩm Tố Tố cảm thấy hận mấy tên thư sinh thối nát đã đi tuyên truyền về mỹ mạo của mình khắp nơi.
Khi Thẩm Tố Tố trở về nhà, Thẩm phủ hơi chút yên tĩnh, dù sao hôm nay Thẩm Nghiêm vừa mới cho bọn họ nghỉ.
Nhưng chính bản thân Thẩm Nghiêm lại ở yên trong phủ ngoan ngoãn xử lý công văn, nghe thấy Thẩm Tố Tố đã trở về liền vội vàng đi tới đại môn chờ nàng.
Hôm nay ông cũng đã nghe nói đến chuyện xe chở tù nhường đường, nhưng thật ra ngọn nguồn trong đó khiến Thẩm Nghiêm có chút nghi hoặc.
Mặt mũi nữ nhi nhà hắn hình như có chút quá lớn rồi……
Đây cũng chẳng phải chuyện tốt, Thẩm Nghiêm càng nghĩ càng thêm mặt ủ mày ê.
Lúc Thẩm Tố Tố xuống xe ngựa liền đối diện với gương mặt thối này của lão cha.
“A cha!” Nhưng tâm tình của Thẩm Tố Tố lại rất tốt.
Nàng hưng phấn giữ chặt tay Cố Trường Khuynh, đi tới trước mặt Thẩm Nghiêm, vui vẻ phấn chấn tuyên bố: “Con muốn thành thân!”
Thẩm Nghiêm nhìn thoáng qua Cố Trường Khuynh mặt không biểu tình, còn có vẻ mặt của Thẩm Tố Tố như thể chuẩn bị được thoát khỏi khổ ải, mí mắt ông giật giật thế mà lại bị dọa đến ngất xỉu.
Cố Trường Khuynh tay mắt lanh lẹ, đỡ lấy thân mình nặng nề của nhạc phụ tương lai.
Lấy hương liệu hua ở dưới mũi Thẩm Ngiêm một lúc lâu ông mới phục hồi tinh thần.
“Tố Tố…… Tố Tố, con nói cái gì, con muốn thành thân?” Thẩm Nghiêm run rẩy hỏi.
“Đúng vậy, cùng Cố gì đó, ta cứu hắn, hắn lấy thân báo đáp không phải là chuyện rất bình thường sao?” Thẩm Tố Tố đúng lý hợp tình nói.
Thẩm Nghiêm suýt chút nữa lại xỉu tiếp.
Thi thể của các hắc y nhân ngoài thành là do ông dọn dẹp, thân phận của Cố Trường Khuynh cũng là ông giúp giấu giếm, tên tiểu tử thúi này, sao hắn dám lấy thân để báo đáp nữ nhi của ông.
“Con con con —— con có biết hắn là ai không?”
Thẩm Nghiêm một hơi không thở nổi, suýt chút nữa lại hôn mê tiếp.
“A cha, sao con biết được chuyện này? Cha mau làm giả một thân phận cho hắn đi, rồi nhập vào hộ tịch, như vậy tất cả đều dễ nói rồi.” Thẩm Tố Tố đã sớm lên kế hoạch xong.
“Tố Tố, nữ nhi ngu ngốc của ta.” Thẩm Nghiêm đấm ngực thở dài.
Ông biết thân phận của Cố Trường Khuynh cho nên mới hoảng sợ như vậy.
Nếu như ông đoán không sai, thế lực mưu phản của Cố Trường Nghi vẫn chưa hoàn toàn bị nhổ sạch……dư đảng Cố gia, vẫn đang tìm kiếm Cố Trường Khuynh.
Tương lai Cố Trường Khuynh sẽ làm cái gì, ông không biết, nhưng Thẩm Tố Tố đi theo hắn, có lẽ phải trải qua rất nhiều nguy hiểm.
Thẩm Nghiêm không thể chấp nhận được.
Ông chỉ vừa nghĩ đến thời điểm đó, Cố Trường Khuynh đang đỡ ông lại nghiêm túc nói:
Thẩm Nghiêm đấm ngực dậm chân, kéo tay áo của Thẩm Tố Tố lại bắt đầu lau nước mắt, nữ tế tương lai này là đang bắt đầu khi dễ nhạc phụ là ông đây phải không.
Ông khóc lớn một đường từ cổng lớn đến thư phòng, Cố Trường Khuynh vẫn rất kiên nhẫn đưa hết khăn này đến khăn khác cho ông lau nước mắt.
Cố Trường Khuynh lặng lẽ túm ống tay áo của Thẩm Tố Tố đang bị Thẩm Nghiêm dùng để lau nước mắt trở lại.
“Cha ta luôn như vậy.” Thẩm Tố Tố nhỏ giọng nói với Cố Trường Khuynh, “Lão cha ta thích khóc với ta.”
“Là do ông ấy thực sự yêu thương tiểu thư.”
Cố Trường Khuynh có thể nhìn ra được tình cảm của Thẩm Nghiêm đối với Thẩm Tố Tố, có thể dạy ra được nữ nhi như vậy, Thẩm Nghiêm đối với nàng chắc chắn là cưng chiều vô cùng.
Thẩm Nghiêm vào thư phòng, cuối cùng không tiếp tục rên khóc nữa, ông dùng khăn lau mặt một phen rồi nói với Thẩm Tố Tố.
“Tố Tố, con ra ngoài trước đi.” Ông giữ Cố Trường Khuynh lại.
“A cha, con vất vả lắm mới tìm được một người nguyện ý thành thân với con, người đừng phá hư chuyện của con!”
Lúc Thẩm Tố Tố đi ra ngoài vẫn còn có chút lo lắng.
Nàng thật sự không nghĩ vào cung đâu!
“Rồi rồi rồi, ta biết rồi.”
Thẩm Nghiêm đóng cửa thư phòng lại.
Lúc ông xoay người liền chỉnh lại đai lưng của mình, vì làm quan cho nên bên hông của ông thường xuyên dùng chuồng kiếm để trang trí.
Thanh kiếm bên hông mà quan viên triều đình thường dùng để trang trí sẽ không mài sắc.
Nhưng khi Thẩm Nghiêm xoay người, lưỡi kiếm sắc bén kia đã đặt ở cổ Cố Trường Khuynh.
Thật ra ông già rồi, dáng người cũng mập mạp, nhưng động tác rút kiếm lại nhẹ nhàng ngoan tuyệt một cách ngoài ý muốn.
Cố Trường Khuynh không trốn, hắn phát hiện ra sát ý của Thẩm Nghiêm nhưng hắn biết, ông sẽ không gϊếŧ hắn.
Cặp con người trầm tĩnh ổn trọng của hắn đối diện với Thẩm Nghiêm.