Phu Quân Hắn Thế Mà Là...

Chương 11

Nghe thấy lời này của Cố Trường Khuynh, Thẩm Tố Tố bước chân lên xe ngựa suýt chút nữa hụt một bước.

Nàng vốn chỉ có ý đùa giỡn, cũng không trông chờ đáp án, dù sao ở Giang Nam, không có ai dám đối nghịch với hoàng quyền.

Thẩm Tố Tố ở trong giấc mộng kia cũng hiểu được đại khái tính cách của vị tân đế này.

Tuy nàng biết y phong lưu trên phương diện tình cảm, nhưng cũng sẽ không làm ra chuyện trả thù vì cầu thú không thành.

Nhưng mà cái này cũng chỉ mình nàng biết, còn người khác, hẳn là đều sợ hoàng đế.

Hiện giờ, Cố Trường Khuynh thế mà dám nói “Có thể cưới nàng”?

Thẩm Tố Tố nhíu mày, nàng nghiêng đầu, thuận miệng nói: “Ngươi có biết tình cảnh hiện giờ của ta không?”

“Chọc vào đương kim Thánh Thượng, hắn sẽ ngầm gϊếŧ ngươi, ngươi không thể trốn được đâu.” Thẩm Tố Tố nhướng mày hù dọa hắn.

“Ta nghĩ, vết thương của ta hẳn là do bị nhiều người đuổi gϊếŧ mà gây ra.”

Cố Trường Khuynh tuy mất trí nhớ, nhưng không ngốc.

Khi hắn tỉnh lại liền đã biết mình bị đuổi gϊếŧ, kể cả Thẩm Tố Tố, ở trước mặt người ngoài đều không nhắc đến họ của hắn.

Thảm hơn nữa cũng chẳng thảm bằng bị nhiều người đuổi gϊếŧ như vậy cả ngàn dặm.

“Ừ cũng đúng.” Thẩm Tố Tố lúc này mới nhớ đến.

Nàng vẫy vẫy tay với Cố Trường Khuynh: “Vào trong xe rồi nói.”

Tiểu Mãn nghệ đối thoại của hai người, sợ tiểu thư nhà mình bị Cố công tử không rõ thân phận này bắt cóc.

Nàng ấy nhanh chóng nhắc nhở Thẩm Tố Tố: “Tiểu thư, người đừng xúc động, lỡ như Cố công tử chỉ là ham mê sắc đẹp của người thì sao?”

Thẩm Tố Tố vỗ vỗ gương mặt của mình rồi liếc mắt nhìn Cố Trường Khuynh một cái, người đó nghiêng đầu, không nhìn thẳng ánh mắt nàng.

Nàng lắc lắc đầu.

Năng lực nghe tiếng để phân biệt cảm xúc của Thẩm Tố Tố cực kỳ tuyệt vời, khi trước ở thư viện, lúc các công tử thế gia nhìn thấy nàng tim đập loạn lên.

Nàng cảm thấy buồn cười, đó là tiếng ồn ào từ trái tim đập đồ bị vẻ bề ngoài của nàng hấp dẫn.

Cố gì đó…… Nàng nhớ rất rõ, khi hắn tỉnh lại, sau đó mỗi khi nàng với hắn gặp nhau, cõi lòng của hắn vẫn luôn rất bình tĩnh.

Hắn quá an tĩnh, thế cho nên làm Thẩm Tố Tố bình thường không thích nghe sự ầm ĩ vì thính lực quá tốt lần đầu tiên cảm nhận sự yên lặng khi ở bên cạnh hắn.

Cố Trường Khuynh một tay nắm cánh tay của nàng, hơi dùng một chút lực đỡ nàng bước lên xe ngựa.

Sau đó hắn cũng xốc mạnh xe ngựa lên đi vào trong xe.

Hai mắt Thẩm Tố Tố nửa nâng lên nhìn hắn một cái.

Nàng đem chính mình mềm sa tay áo vãn khởi một chút, đem xua tan hơi ẩm hương điểm thượng, thanh thiển hương khí vờn quanh ở hô hấp chi gian.

Cố Trường Khuynh đưa mắt nhìn nàng, sau một lát, hắn nói.

“Ta thật sự không có suy nghĩ gì không an phận với đại tiểu thư.”

“Ngươi dám không có suy nghĩ không an phận với ta?”

Quả nhiên Thẩm Tố Tố như này cũng không hài lòng, thế kia cũng không hài lòng.

Cố Trường Khuynh đã thăm dò rõ tính tình của nàng nên chỉ lắc l đầu, tiếp tục nói.

“Đại tiểu thư đã cứu ta, tất nhiên ta phải báo đáp, người không muốn vào cung vậy cần phải thành thân, vậy ta thành thân với người là được.”

“Sau khi thành thân rồi, đại tiểu thư tiếp tục làm đại tiểu thư của người, ta tiếp tục làm thị vệ của đại tiểu thư.”

“Vô nghĩa, chẳng lẽ ngươi muốn xảy ra gì đó với ta sao?” Thẩm Tố Tố dựa lên sập, nhìn chằm chằm hắn và nói.

Cố Trường Khuynh căn bản không nghĩ tới phương diện này, Thẩm Tố Tố vừa nói, hắn lại có chút ngượng ngùng hiếm khi xuất hiện.

Gò má hắn hơi đỏ lên, nghiêm túc lắc đầu: “Không, không muốn, ta biết…… đại tiểu thư không thích như vậy.”

Thẩm Tố Tố nhìn chằm chằm hắn, cuối cùng nàng cũng thấy yên tâm, nàng chỉ sợ hắn thèm thân thể của mình.

“Nếu sau này đại tiểu thư có nam tử mình ái mộ, vậy chúng ta tách ra là được.”

Cố Trường Khuynh nói chuyện có trật tự rõ ràng, nhanh chóng giải quyết khốn cảnh cho Thẩm Tố Tố.

“Thôi, đã vậy thì ta cũng đại phát từ bi, hứa với ngươi, sau này nếu có cô nương nào nhìn vừa mắt vậy hoà li với ta.”

Thẩm Tố Tố cũng rất rộng rãi.

Nàng rũ mắt, cầm chung trà trong xe ngựa lên nhấp một ngụm.

“Thành thân với ta cũng không phải chuyện xấu, cha ta có tiền, ở Trường Châu huyện cũng coi như là một quan lớn.”

Thẩm Tố Tố hiếm khi nghiêm túc nói chuyện.

“Không vào cung, ta không thể sống quá 25 tuổi, nhưng mà, ở bên ngoài còn tốt hơn vào cung, sau khi ta chết vậy không còn ai liên lụy ngươi nữa.”

“Cha ta ngốc lắm, làm không được đại sự, chúng ta chỉ cần diễn ở trước mặt ông là được, để ông yên tâm, đợi sau này ta chết rồi, ngươi thay ta bảo vệ ông ấy, sau này tiền của ông ấy đều là của ngươi.”

“Đại tiểu thư?” Cố Trường Khuynh nhíu mày, hắn nhìn về phía chân mày quẩn quanh bệnh khí của nàng.

Hàng mi dài của Thẩm Tố Tố run rẩy, nàng quay đầu đi, mặt ửng đỏ nói: “Cảm ơn ngươi.”

Đường đường là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam thế nhưng lại không có người dám cưới, nói ra cũng khiến người ta thổn thức.

Nàng nâng má, nửa híp mắt, lười nhác nhìn Cố Trường Khuynh.

Ánh mắt bình tĩnh của Cố Trường Khuynh đối diện với nàng, thật lâu sau mới gật đầu.

“Vậy cùng đi nói với cha ta đi.” Cuối cùng Thẩm Tố Tố cũng vui vẻ lên, “Ta sẽ bảo ông ấy làm một thân phận giả cho ngươi, chờ lễ quan kinh thành phái tới đi rồi, chúng ta sẽ thành thân.”

“Ừm.” Cố Trường Khuynh rũ mắt đáp.

Hắn nghe lời như thế, làm gì cũng không một câu oán hận, thế nhưng lại làm Thẩm Tố Tố không bắt được chút sai lầm nào.

Không mắng hắn nhưng cũng không thể khen hắn được, vì thế Thẩm Tố Tố liền im lặng.

Cúi đầu thưởng thức lò sưởi nhỏ trong tay, dường như Thẩm Tố Tố nhớ tới cái gì đó, xốc mạnh xe ngựa lên phân phó cho Tiểu Mãn ở bên ngoài.

“Tiểu Mãn, tới Xuân Hoài lâu, ta muốn dùng bữa trưa ở đó.”

Thẩm Tố Tố ra lệnh.

“Dạ.”

Tiểu Mãn lại phân phó Trọng Cửu đi về hướng Xuân Hoài lâu.

“Nếu có khả năng, ta sẽ tìm thuốc cứu mạng cho đại tiểu thư.”

Cố Trường Khuynh đột nhiên mở miệng nói.

“Trong hoàng cung mới có loại thuốc đó.”

Hàng lông mi dài của Thẩm Tố Tố nhấc lên, hàng mi dài run rẩy như phiến quạt.

“Hoàng cung……” Cố Trường Khuynh trầm ngâm một lát, không biết nghĩ cái gì.

****

Bên trong Xuân Hoài lâu, Lưu Hoa Minh đang ngồi với Tiết Thần.

Lưu Hoa Minh nâng chén, cung kính nâng rượu với Tiết Thần.

“Tiết đại nhân tới nơi này thật đã làm người cảm giác ngoài ý muốn, nếu không phải ta nhìn thấy ngài ở Thẩm phủ, ta còn không biết lễ quan lần này Thánh Thượng phái đến lại là ngài.”

“Haha, Thánh Thượng đã có lệnh, tiểu thư Thẩm gia không thể chịu được kinh hãi cho nên không phải là do ta sợ thân phận của mình dọa nàng ấy sợ sao.”

Tiết Thần nheo lại mắt cười, ngửa cổ một hơi uống cạn sạch ly rượu.

“Thánh Thượng và tiểu thư Thẩm gia…có sâu xa gì sao, nếu ta nhớ không lầm, Thẩm tiểu thư lớn lên ở Giang Nam.”

Lưu Hoa Minh có chút nghi hoặc.

Theo lý mà nói, đương kim Thánh Thượng hẳn là chưa từng gặp qua Thẩm Tố Tố, càng miễn nói đến căn quái bệnh của nàng.

“Lưu huynh, huynh có điều không biết, Thẩm Nghiêm đã từng là huyện lệnh Trường An mấy năm, sau đó mới bị điều nhiệm đến Trường Châu, Thẩm tiểu thư, vốn ở kinh thành, sau mười tuổi mới đến Giang Nam.”

“Đây —— chẳng phải, Thẩm đại nhân là bị biếm tới Trường Châu? Huyện lệnh Trường An, chức quan này nhìn có vẻ không cao, trên thực tế thân phận cũng được coi là tôn quý.”

Lưu Hoa Minh không nghĩ lại còn có chuyện như này.

“Chuyện này sao ta biết được, tóm lại, có khả năng khi còn bé Thánh Thượng đã từng gặp vị Thẩm tiểu thư này.”

Tiết Thần cười tủm tỉm nói.

“Xem ra Thẩm tiểu thư không có ý tứ này.”

Lưu Hoa Minh cũng nghe được mấy lời đồn đại ở Trường Châu, “Các lễ quan lúc trước tiến đến, nàng đều lấy cớ đi lễ Phật để tránh gặp.”

“Cho nên không phải đã phái ta tới sao, nếu đến ta cũng không thỉnh được nàng ấy vào cung, chứng minh Thẩm tiểu thư thật sự không có ý này.”

“Thánh Thượng, sao có thể là người tốt như thế, Thẩm tiểu thư không muốn, ngài ấy liền từ bỏ như vậy sao?”

“Nếu như nàng ấy thành hôn thì thôi, còn nếu chỉ cần nàng ấy chưa thành hôn, tất nhiên Thánh Thượng sẽ……”

Tiết Thần như nghĩ tới cái gì đó lập tức im lặng, “Chúng ta sẽ có biện pháp làm nàng ấy phải đồng ý.”

“Thánh Thượng nên như thế, ta thấy Thẩm tiểu thư cực kỳ ương ngạnh, còn dám cản xe chở tù, nên làm cho nàng ta biết trời cao đất rộng.”

Lưu Hoa Minh cười nhạt một tiếng nói.

“Cố Trường Khuynh……” Tiết Thần cũng nghe được chuyện xảy ra trong kinh thành, y gõ gõ chén rượu, cười nói, “Cố Trường Nghi lòng muông dạ thú, thật sự đáng giận.”

“Thôi, uống rượu đi.” Tiết Thần nâng chén nói.

****

Khi Thẩm Tố Tố dẫn Cố Trường Khuynh vào Xuân Hoài lâu, nghe thấy được phòng riêng mà mình thích nhất bị người ta chiếm mất rồi.

“Là ai, ai dám đoạt phòng riêng của bổn tiểu thư?” Quả nhiên Thẩm Tố Tố không vui.

“Là…… hai vị quan gia tới từ Kinh thành.”

Ông chủ của Xuân Hoài lâu xoa xoa nếp nhăn trên trán, không biết làm sao.

Thẩm Tố Tố nhăn mày lại, nghĩ đến Tiết Thần nàng liền có chút túng quẫn.

“Đi phòng cách vách.” Nàng nhượng bộ.

Nhịn thêm mất ngày nữa là có thể tiễn mấy gia hỏa phiền phức này đi, Thẩm Tố Tố âm thầm nghĩ.

Khi Cố Trường Khuynh theo nàng lên lầu, ở bước thang cuối, ngước mắt lên liền đối diện với một đôi con ngươi hẹp dài khôn khéo.

“Thẩm tiểu thư.” Tiết Thần mỉm cười nói.

“Vừa rồi chúng ta ở phòng riêng trên lầu hai nhìn thấy xe ngựa của tiểu thư tới đây, nghĩ hẳn là người sẽ thích phòng riêng có tầm nhìn tốt nhất nên chúng ta liền đi ra.”

“Thẩm tiểu thư, mời vào.” Tiết Thần dịu dàng nói.

“Nơi các ngươi từng ngồi, ta không thèm ngồi.”

Thẩm Tố Tố xoay người, nắm tay áo Cố Trường Khuynh đi lên trên.

Cố Trường Khuynh rũ mắt nhìn thoáng qua động tác của nàng liền biết nàng chỉ đang làm dáng, không mở miệng.

Hắn diễn tốt hơn nàng một chút, vì thế trở tay nắm lấy cổ tay của nàng.

Lòng bàn tay ấm áp dán lên cổ tay lạnh lẽo, Thẩm Tố Tố sửng sốt, suýt nữa hụt chân ngã lảo đảo.

Gò má nàng ửng đỏ, không tránh, để hắn nắm lấy tay mình.

“Ồ?” Tiết Thần nhìn Cố Trường Khuynh một cái, kéo dài âm điệu.

“Sao?” Thẩm Tố Tố ra vẻ hào phóng nói, “Rất…… rất kỳ quái sao?”

“Thẩm tiểu thư, ta chỉ nhắc nhở người, nếu không phải là hôn thú viết nhập hộ tịch, là không có biện pháp khiến Thánh Thượng mất đi tâm tư đâu.”

Tiết Thần nghiêng thân để cho bọn họ đi qua, giọng y vang lên ở phía sau Thẩm Tố Tố.

“Sao Hoàng Thượng còn ngóng ta thành thân hơn cả cha ta vậy?” Thẩm Tố Tố giận.

“Tất nhiên là do ngài ấy……khuynh mộ tiểu thư.” Tiết Thần nói.

“Nam tử khuynh mộ ta có nhiều lắm.” Thẩm Tố Tố ngẩng đầu lên nói.

Nàng giơ tay Cố Trường Khuynh lên: “Ví dụ như vị này.”

“Được…… được……” Tiết Thần nhìn Cố Trường Khuynh, buồn cười, “Thẩm tiểu thư nói cái gì thì là cái đấy.”

Bên kia Lưu Hoa Minh cũng đi ra, đi đến bên cạnh Tiết Thần.

Y thấy Cố Trường Khuynh nhưng không nhận ra hắn, chỉ thầm than trong lòng một tiếng, công tử này thật là tuấn tiếu.

Từ nhỏ Cố Trường Khuynh đã tới môn phái thế ngoại ẩn cư tập võ, sau đó lại chuyển tới rèn luyện trong quân.

Lần đầu tiên hắn về Trường An chính là việc mưu phản của Cố Trường Nghi bi lộ.

Ngoại trừ người đuổi gϊếŧ hắn đêm đó thì không có ai biết ngoại hình của hắn nữa.

Lưu Hoa Minh nhìn Cố Trường Khuynh nói: “Người này khí chất không tầm thường, ừm…… sao hắn lại nắm tay Thẩm tiểu thư, sao hắn dám?”

“Tìm không thấy Cố Trường Khuynh, có phải Lưu đại nhân chuẩn bị dẹp đường hồi phủ?” Tiết Thần nói, “Ở lại đi, có khi còn có thể uống một ly rượu mừng của Thẩm phủ.”

“Thực sự có người dám cưới Thẩm tiểu thư?”

“Thánh Thượng cũng không tin.”

“Nhưng nếu có dũng khí cưới Thẩm tiểu thư, vậy có lẽ Thánh Thượng hẳn có thể chết tâm.”

Tiết Thần lẩm bẩm tự nói, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Chậc, nói như thể Thánh Thượng là kẻ si tình vậy, ngài ấy mới hơn hai mươi tuổi, có thể có cái gì được, Thẩm tiểu thư có mỹ mạo đến thế, nếu ta có quyền lực bậc này cũng có thể ——”

Cây quạt trong tay Tiết Thần đánh lên tay Lưu Hoa Minh một cái, biểu tình của ytrở nên lạnh lẽo.

“Lưu đại nhân, nói năng cẩn thận.” Y lạnh lùng nói.

——

Lúc Thẩm Tố Tố cùng ăn Cố Trường Khuynh đã qua buổi trưa.

Người bị nhốt trong xe chở tù đi dạo phố, lúc này, hẳn là đầu đã rơi xuống đất.

Cố Trường Khuynh ngồi ở bên cửa sổ lầu hải của Xuân Hoài lâu, nghiêng người nhìn về phía chính giữa quảng trường huyện Trường Châu.

Hai mắt của hắn hơi rũ, hàng mi dài khép hờ đôi mắt đen, cũng không biết đang nghĩ đến cái gì.

Không biết vì sao, hắn cảm giác ngực mình tựa như bị thứ gì đó chặn lại.

Một lát sau, ở dưới ánh mặt trời chính ngọ tươi đẹp, Thẩm Tố Tố đứng lên.

Nàng cầm một khối điểm tâm trên bàn, đi đến bên cửa sổ, theo ánh mắt Cố Trường Khuynh nhìn về phương xa.

Thẩm Tố Tố xoa eo, giọng nói thanh thúy kiều nộn vang lên ở bên tai Cố Trường Khuynh.

“Bổn tiểu thư không thích nhìn thấy có người mặt ủ mày ê.”

Thẩm Tố Tố giơ khối điểm tâm trong tay mình ra.

“Phu quân tương lai cũng vậy.”

“Sao, vừa nói muốn cưới ta sắc mặt liền khó coi như vậy?” Thẩm Tố Tố cười khẽ.

“Cố gì đó, cười một cái xem nào.” Nàng nói với hắn.

Cố Trường Khuynh nhìn Thẩm Tố Tố một lúc lâu, khóe môi hắn nhếch lên một chút độ cong.

Đây là lần đầu tiên hắn cười sau khi tỉnh dậy

Hắn nhận khối điểm tâm Thẩm Tố Tố đưa qua, bị cắn mất một ít, ăn sạch điểm tâm.

“Đáng giận đáng giận!” Thẩm Tố Tố bực, “Ta đang bảo ngươi giúp lấy hết nhân đậu đỏ bên trong ra cơ mà, ta không thích ăn đậu đỏ!”