Phu Quân Hắn Thế Mà Là...

Chương 7: Cố Trường Khuynh

“Cố gì đó” liếc mắt nhìn Thẩm Tố Tố một cái rồi lập tức thu mắt lại.

Lông mi của hắn rất dài nhưng lại không nhỏ mảnh quyến rũ như của nữ tử, chỉ dày đậm rũ xuống làm con ngươi của hắn càng thêm thâm thúy khó dò.

Trước khi Thẩm Tố Tố tiến vào hắn vẫn đang còn ăn màn thầu trắng cực kỳ bình thường ở bàn trước mặt.

Khi mọi người đến hắn liền dừng lại không ăn nữa, rửa tay rồi lấy khăn trắng lau cẩn thận.

Tuy không rõ thân phận, lưu lạc ở nơi hương dã, lại còn mất ký ức, nhưng mỗi cái giơ tay nhấc chân của hắn đều tự phụ ưu nhã vô cùng.

Lúc hắn nghiêng đầu, tóc đen trên vai trượt xuống để lộ băng vải quấn quanh cổ, còn thấp thoáng màu máu.

“Cô nương, ta phạm vào chuyện gì?”

Hắn mở lời, giọng nói chậm rãi, trầm thấp dễ nghe.

“Gọi tiểu thư, người trong phủ chỉ được gọi ta như vậy.”

Thẩm Tố Tố chống nạnh nói.

“Tiểu thư?”

Âm cuối của hắn mang theo một tia nghi hoặc.

Hay là, trước khi hắn tỉnh lại đã là hạ nhân trong phủ của nàng rồi?

Thẩm Tố Tố quyết tâm muốn gạt hắn để làm không công chỗ mình, vì thế thốt lời thề son sắt.

“Ta cứu ngươi ở bên ngoài thành, nếu không nhờ có ta ngươi đã chết rồi.”

Thẩm Tố Tố bắt đầu thêm mắm dặm muối.

Nếu không phải tại nàng chưa chắc hắn đã mất trí nhớ, nhưng mạng của hắn, đúng là cũng không nhất định sẽ giữ được.

“Đây là ân cứu mạng, phải lấy ——” Thẩm Tố Tố vốn định nói “lấy thân báo đáp”, nhưng cứ có cảm giác không hợp chỗ nào đó.

Nàng ấp úng nửa ngày, không nói ra được nốt mấy từ sau.

“Lấy thân báo đáp?” Hắn giúp nàng bổ sung.

“Ngươi tưởng bở đi!” Thẩm Tố Tố giận.

“Phải lấy dũng tuyền báo ân tích thủy.”

Thẩm Tố Tố cong vẹo nói với hắn.

“Cố gì đó” rũ mắt, xoa xoa giữa mày của mình, vẫn không thể nhớ ra được cái gì.

Hắn nói: “Tiểu thư, ta không nhớ được cái gì hết, nếu muốn tài bạc, có khả năng ta không thể đưa cho tiểu thư được.”

“Lấy công gán nợ, ngươi hiểu không!”

Thẩm Tố Tố hận hắn là một tên đầu gỗ, “Ta thiếu một thị vệ bảo vệ ta.”

Theo đạo lý mà nói, một vị tiểu thư khuê các cũng không cần đến thị vệ bảo vệ bản thân.

Cửa lớn không ra, cửa nhỏ không tới thì có thể gặp phải nguy hiểm gì?

Nhưng Thẩm Tố Tố lại không như thế, dùng lời của Thẩm Nghiêm để nói chính là có quá nhiều người ghen ghét nữ nhi ngoan của ông.

Trên thực tế là do Thẩm Tố Tố không biết lựa lời, hành động liều lĩnh, cho nên có thù oán với rất nhiều người.

Thẩm Nghiêm lo sẽ có một ngày nàng bị người ta bắt cóc rồi loạn côn đánh chết, cho nên vẫn luôn chấp nhất với việc tìm một thị vệ có thể bảo vệ cho nàng.

Đương nhiên, những người có chút công phụ trước kia ông mời đến, phần lớn đều bị Thẩm Tố Tố làm tức giận mà rời đi.

Có một người là do quá nghèo, vì Thẩm phủ cho quá nhiều nên mới miễn cưỡng ở lại, nhưng cũng không dám đi theo Thẩm Tố Tố, chính là Trọng Cửu.

“Thị vệ?” “Cố gì đó” nghe thấy lời Thẩm Tố Tố, khẽ nhíu mày.

Hắn nghĩ, đây là ân cứu mạng, tất nhiên hẳn phải báo đáp.

Vì thế hắn đứng dậy, chắp tay làm một cái lễ cổ hủ, trầm giọng nói: “Ta chắc chắn sẽ bảo vệ tiểu thư chu toàn.”

Thẩm Tố Tố còn tưởng rằng người này gian trá, sẽ nói vòng vo mấy câu, không nghĩ rằng hắn lại bị mình lừa nhanh đến như vậy.

Nàng bị hành vi nghiêm túc của hắn dọa sợ, vội vàng nhảy về hai bước.

“Ngươi —— ngươi phải ăn bánh bao hai ngày, đây là trừng phạt vì ngươi đã đắc tội bản tiểu thư.”

Thẩm Tố Tố vỗ vỗ ngực mình, nhẹ giọng nói.

Nàng vừa rồi bị doạ một chút, cảm xúc dâng lên lại cảm giác cơ thể có chút không khoẻ.

“Cố gì đó” hỏi: “Ta đã làm chuyện gì đắc tội tiểu thư?”

Tiểu Mãn đi theo phía sau nàng cũng nghi hoặc, thấp giọng hỏi Thẩm Tố Tố:

“Đúng rồi, tiểu thư, hắn đã phạm vào chuyện gì?”

Đêm hôm qua, giữa hắn và Thẩm Tố Tố đã xảy ra chuyện gì, đến bây giờ vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải.

“Ngươi —— làm càn, vấn đề như thế cũng dám hỏi, ta nói ngươi có chính là có.”

Thẩm Tố Tố suýt nữa đỏ mặt, nghiêng đầu đi mới miễn cưỡng đè nén cảm giác xấu hổ buồn bực.

Nàng vừa kích động tay chân liền nhũn ra, Tiểu Mãn vội vàng đỡ nàng ngồi lên chiếc ghế bên cạnh.

“Tiểu thư, em đi lấy lò sưởi cho người.”

Tiểu Mãn nâng váy vội vã chạy ra ngoài.

Thẩm Tố Tố nhíu đôi mày đẹp, dựa vào ghế, xoa xoa giữa mày.

“Cố gì đó ngồi ở mép giường, tuy thương thế vừa mới khỏi nhưng khi đang gặp khách hắn vẫn ngồi thẳng sống lưng, dáng ngồi đoan chính, hai tay đặt trên đầu gối.

Dáng ngồi như vậy càng làm dáng người hắn thêm đẹp tuyệt và đĩnh bạt.

Không giống như ma ốm Thẩm Tố Tố, hắn học võ từ nhỏ lại còn là học võ học chính thống, cả người toát ra sinh mệnh lực tràn trề.

Thẩm Tố Tố không đi, hắn cũng không làm chuyện khác, cũng không thất lễ đặt ánh mắt lên người nàng.

Hắn cố tình tránh đưa mắt đến chỗ nàng, chỉ nhìn lướt qua thân hình quyến rũ của nàng, chăm chú nhìn bình phong thủy mặc ở trong phòng.

Thẩm Tố Tố một tay chống cằm, lông mi hơi nâng lên tùy ý quét mắt nhìn hắn một cái.

Bỗng nhiên, nàng giống như có giặc đến vậy, đẩy cửa sổ ra một chút nhìn ra bên ngoài.

Sắc xuân tươi đẹp bên ngoài cửa số ánh vào mi mắt, ban ngày sau cơn mưa lớn mông lung giữa một tầng sương mù, lá xanh hoa hồng thấp thoáng.

Tiểu Mãn vẫn còn chưa mang lò sưởi đến, nhưng mà nàng thật sự không thể chịu nổi nữa.

Bệnh này đã theo nàng mười mấy năm, nhưng đến bây giờ nàng vẫn không thể chịu nổi.

“Tay.” Đôi con ngươi của Thẩm Tố Tố phát sáng nhìn chằm chằm “Cố gì đó”, vươn tay mình về phía hắn, hướng lòng bàn tay lên trên.

“Cái gì?”

“Cố gì đó” hỏi.

“Tay của ngươi.” Thẩm Tố Tố tức giận đến hai bên gò má cũng đỏ lên, “Hiện giờ ngươi là thị vệ của ta, phải nghe lời ta.”

“Cố gì đó” nhìn lòng bàn tay trắng nõn của nàng, hắn chú ý trạng thái bệnh tật không bình thường trên gương mặt Thẩm Tố Tố.

Cơ thể của cô nương này yếu đuối, hẳn là bị bệnh gì đó quấn thân, hắn nhìn thoáng qua thôi cũng đã đưa ra được đáp án.

Hắn đặt ngón tay mình lên lòng bàn tay nàng, đầu ngón tay còn gập lên, chỉ để xương ngón tay chạm vào lòng bàn tay của nàng.

Như vậy khi chạm tay nhau cũng cố gắng tránh được sự thất lễ xấu hổ.

Nhưng Thẩm Tố Tố rất không vừa lòng: “Ngươi ghét bỏ ta?”

“Không có.” Hắn cụp mắt nói.

Chỉ là như vậy, thật sự có chút không ổn.

Nhiệt độ cơ thể của hắn đối với nàng mà nói có chút nóng bỏng, Thẩm Tố Tố kéo bàn tay của hắn nắm lấy, vòng phỉ thủy trên cổ tay nàng lắc nhẹ. Quả nhiên giống như tối qua vậy, dán vào hắn là có thể giảm bớt chứng bệnh của mình.

Thẩm Tố Tố cắn môi, trên mặt nổi lên màu hồng nhạt, đôi mắt hạnh của nàng nheo lại, ấp úng nói.

“Cố gì đó, cấm ngươi hiểu lầm đấy, ta chỉ là cần thứ gì đó làm ấm người thôi.” Giọng của Thẩm Tố Tố có chút nhỏ.

Nàng có thể nhịn được cảm giác tay chân và cơ thể lạnh lẽo nhưng lại kiều khí, không kiên nhẫn được.

“Ta tên là Cố gì đó sao?”

“Cố gì đó” hỏi, tay hắn bị bàn tay lạnh băng của nàng cầm lấy, có một loại xúc cảm kỳ diệu.

Mặc dù hắn mất ký ức nhưng hắn vẫn có thể biết được, đây là lần đầu tiên hắn nắm tay một nữ tử.

Tay của nàng rất nhỏ, một bàn tay hắn đã có thể nắm được hai bàn tay của nàng, vòng tay phỉ thủy nàng đeo trên cổ tay làm cổ tay của nàng càng thêm nhỏ nhắn.

Nhiệt độ cơ thể Thẩm Tố Tố lạnh đến mức bất bình thường, dán vào hắn như thế, dưới tiết trời cuối xuân chuẩn bị vào hạ, lại thoải mái đến bất ngờ.

Hắn chỉ thuận miệng hỏi cũng không quá để ý đáp án.

Thẩm Tố Tố vừa nghe liền tức giận:

“Cố gì đó, ngươi còn dám hỏi cái này?”

Nàng túm bàn tay hắn kéo về phía ngực mình ------ trước đây nàng ôm cái lò sưởi nhỏ vẫn luôn có thói quen ôm chặt nó vào ngực.

Thẩm Tố Tố tức giận mà quên mất suy nghĩ, cứ theo bản năng mà ôm lấy nguồn nhiệt.

“Cố gì đó” cả kinh, trở tay bắt lấy cổ tay nàng, ngăn cản động tác của nàng.

Thẩm Tố Tố rũ mắt, sửng sốt, làm bộ cái gì cũng chưa xảy ra, đẩy tay hắn ra.

Nàng hắng giọng nói sang chuyện khác.

“Ngươi nói tên ngươi là Cố —— chỉ mới nói họ thôi, chưa nói tên đã ngất đi rồi, tỉnh lại liền thành người mất trí nhớ.”

“Ta sao biết được ngươi tên là gì, không gọi là “Cố gì đó”, thế chẳng lẽ để ta gọi ngươi là “Cố khốn khϊếp” nhé?” Thẩm Tố Tố nhíu mày nói.

“Cố gì đó” vẫn quan tâm đến thân phận mình, hắn hỏi:

“Đại tiểu thư, ta có để lại đồ vật gì có thể chỉ ra thân phận của mình không?”

“Sao ta biết được?” Thẩm Tố Tố chưa bao giờ quan tâm đến mấy việc như chăm sóc người khác.

Nàng nghĩ một chút, hai tay nắm lấy bàn tay hắn, lại nhìn phía ngoài cửa sổ: “Chờ Tiểu Mãn trở về, ta sẽ hỏi Tiểu Mãn.”

“Vâng.” Hắn rũ mắt nói.

Cảm xúc giữa hai hàng lông mày của hắn có chút hạ xuống, giống như một con chó lớn không có nhà để về.

Thẩm Tố Tố lại không hài lòng: “Làm thị vệ của ta rất khuất sao?”

“Tất nhiên là không phải.”

“Cố gì đó” nhẹ giọng đáp, tính tình hắn trầm ổn, tốc độ nói chuyện cũng rất bình tĩnh, giống như đang dỗ dành vậy.

“Rất ủy khuất là được rồi.” Thẩm Tố Tố nâng cằm lên, “Bản tiểu thư chính là muốn như thế.”

Cố gì đó: “?”

Hắn bắt đầu nghiêm túc nhớ lại rốt cuộc hôm qua hắn đã đắc tội nàng cái gì, nhưng mà đầu hắn lại trống rỗng.

Hắn nhìn chằm chằm Thẩm Tố Tố, không thấy khó chịu với lời nói của nàng, chỉ gật gật đầu.

Thẩm Tố Tố ngốc cùng hắn trong một gian phòng làm nàng không được tự nhiên, hắn là một người to lớn như vậy, tay dài chân dài, cực kỳ có cảm giác tồn tại.

Hơi ấm trên người hắn vẫn luôn dụ hoặc Thẩm Tố Tố tới gần hắn.

Thẩm Tố Tố chờ đến mức nóng nảy, không kìm được mà nhìn ra hướng ngoài cửa sổ, chờ Tiểu Mãn trở về.

“Tiểu Mãn thúi, lén lút làm gì rồi đúng không?”

Thẩm Tố Tố nhỏ giọng nhắc mãi.

——

Thật ra, lúc Tiểu Mãn vừa đi qua thiên viện bị Thẩm Nghiêm đang trốn ở một bên vẫy vẫy tay, bị ông gọi qua.

“Tiểu Mãn, Tiểu Mãn, lại đây.” Thẩm Nghiêm cười ha hả nói.

“Lão gia, nô tỳ đi lấy lò sưởi cho tiểu thư.” Tiểu Mãn hành lễ.

“Đặt thứ này vào phòng của Cố công tử kia đi.” Thẩm Nghiêm cười nói.

Ông lấy ra một hộp gỗ tử đàn, sau khi mở ra thì chính là bộ xiêm y của hắn vào hôm qua bị đuổi gϊếŧ.

Phía bên trên bộ xiêm áo bị hỏng còn có một Kim Hạp. (hmm, hộp vàng?t k chắc)

Kim Hạp này dùng khóa cơ quan đặc biệt, cần phải điều chỉnh khóa luân đến một con số cụ thể mới có thể mở ra.

“Đây……” Tiểu Mãn chần chừ tiếp nhận, “Cái khóa này?”

“Đưa cho hắn đi, đây là đồ vật của hắn.” Thẩm Nghiêm khoanh tay nói.

“Đợi tới thời điểm thích hợp hắn sẽ tự biết cách mở nó ra.”

Sau khi Thẩm Nghiêm giải thích xong liền chắp tay ở sau lưng rời đi.

Một nén nhang trước ông vừa mới nhìn thấy mấy thứ này.

Ứng phó với Lưu Hoa Minh xong, ông ước hẹn với y ngày mai ra ngoại thành điều tra, lúc này Trương đại phu cũng tới đem trình đồ vật trên người Cố gì đó lên cho ông xem.

“Lão gia, y phục của hắn đều là đồ rất quý giá, chỉ có quyền quý trong kinh thành mới có thể mặc, hơn nữa…… đây……”

Trương đại phu còn trình lên cho Thẩm Nghiêm một khối mặc ngọc giấu trong tay áo.

Ông cầm nó, phảng phất như đang cầm một cục than nguy hiểm.

Đương nhiên, khi Thẩm Nghiêm rũ mắt nhìn thấy nó trong mắt cũng xẹt qua thần sắc sợ hãi.

“Đây……” Ông run rẩy lầm bầm , “Hổ phù, thế mà lại thật sự ở trên người hắn.”

Ông có một bộ chính mình mạng lưới tình báo, trước khi gặp Lưu Hoa Minh ông đã sớm nhận được tin tức trong kinh.

Khi ông phát hiện Thẩm Tố Tố mang theo một người trở về ông đã đoán được ngay thân phận của Cố gì đó.

Cố Trường Khuynh, đệ đệ của tiền đại tướng quân Cố Trường Nghi có ý đồ mưu phản.

Thẩm Nghiêm ai thán một tiếng: “Thôi thôi, nữ nhi ngoan của ta muốn giữ hắn lại thì cứ tùy con bé đi.”

——

Đợi một lúc lâu mới thấy Tiểu Mãn cầm theo lò sưởi và đồ vật của Cố Trường Khuynh trở lại.

Nghe thấy thanh âm đẩy cửa, Thẩm Tố Tố ném thẳng tay Cố Trường Khuynh ra, ngồi lại ghế dựa, làm bộ như chưa xảy ra cái gì hết.

Nàng quá kiêu ngạo cho nên không dám thể hiện ra rằng nàng có chút ỷ lại độ ấm trên người Cố Trường Khuynh.

Tiểu Mãn đặt hộp gỗ đựng đồ dùng cá nhân của Cố Trường Khuynh lên bàn trước mặt hắn, rồi sau đó chuẩn bị đặt lò sưởi nhỏ vào tay Thẩm Tố Tố.

Lúc nàng ấy nắm tay Thẩm Tố Tố có chút nghi hoặc.

Nàng ấy vẫn luôn rất cẩn thận, làm việc chu đáo, chính vì vậy mới có thể luôn đi theo bên cạnh Thẩm Tố Tố.

Tiểu Mãn cầm tay Thẩm Tố Tố, nghi hoặc hỏi:

“Ơ, tiểu thư, sao tay người ấm vậy?”

“Có phải do bệnh của người có chuyển biến tốt đẹp hơn rồi đúng không?” Nàng hưng phấn nói.

Thẩm Tố Tố: “……” Đều tại hắn.

Cố Trường Khuynh: “……” Đều tại nàng.