Phu Quân Hắn Thế Mà Là...

Chương 1: Giấc mộng

Tiếng mưa rơi tí tách, lộp độp đánh vào mành xe ngựa, những chiếc lá xanh tươi rơi trên đỉnh xe, được mưa rửa trôi hiện ra một chút sắc xuân tươi sáng.

Thẩm Tố Tố ở trong xe ngựa lười biếng dựa vào trên sập, chiếc áo ngắn nàng mặc có hoa văn mây nhỏ màu xanh nhạt.

Dải lụa tóc mềm mại buông xuống trước ngực theo đường cong mềm mại, nó được trang trí bằng những trân châu lớn nhỏ cân xứng màu hồng nhạt, hợp lại ở bên mái, khiến khuôn mặt đang nửa nhắm mắt của nàng càng thêm tú mỹ nở nang.

Giữa đôi mi đẹp đang nhíu lại của nàng dán hoa điền cây Bối Mẫu lung linh rực rỡ.

Khi hàng mi dài ấy nhấc lên làm hoa điền phản chiếu ra màu sắc bảy màu, đôi mắt nàng sáng ngời khiến khuôn mặt mỹ nhân điểm xuyết đến lay động tỏa sáng.

Thẩm Tố Tố được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Giang Nam, đến chính nàng cũng không biết là ai phong cho mình.

— Nhưng nếu như nàng mà biết được ai đã phát tán lời đồn này, nàng nhất định sẽ bắt người này tới, sai gia đinh đánh cho một trận.

Bên trong xe ngựa có đốt Tô Hợp hương, trầm tĩnh yên ổn, từng làn khói nhè nhẹ từng đợt từng đợt lan tỏa, mùi hương xua tan đi hơi ẩm ướt do mưa đem đến.

Thẩm Tố Tố lười nhác ngáp một cái, chính tại cái danh hiệu trên phố đáng chết này làm tân đế ở kinh thành xa xôi mới biết đến sự tồn tại của nàng.

Từ sau khi nàng cập kê, mỗi năm ở kinh thành lại phái lễ quan tới ba lần đưa lễ vật để tuyển nàng vào cung, làm các nam tử vừa độ tuổi ở Giang Nam không dám nổi lên tâm tư với nàng.

Thẩm Tố Tố cảm thấy mình cũng đâu quá khó coi, nhưng mà đã lớn như này rồi đến cả một phong thơ tình của các mỹ nam tử Giang Nam cũng chưa từng nhận được, thật là xui xẻo.

Vốn dĩ nàng cũng không kháng cự chuyện vào cung, dù sao trong cung cũng có nhiều phi tần xinh đẹp như vậy, muốn để nàng đi hầu hạ hoàng đế chắc cũng không cần nhiều lắm.

Đổi một địa phương khác hưởng phúc thoải mái hơn, nghĩ vậy cũng không tồi.

Nhưng điều tồi tệ là sau khi lễ quan được hoàng đế phái đến, nàng lại làm một giấc mộng, nàng mơ thấy tương lai của mình.

Nàng mơ thấy sau khi mình vào cung, đúng thật là có được sự sủng ái của hoàng đế, dù sao khuôn mặt này của nàng quả thực có chút mỹ lệ.

Nhưng cũng bởi vậy mà phải chịu sự ghen ghét của các phi tử khác.

Thẩm Tố Tố từ nhỏ đã mất nương, bị cha nàng sủng ái chiều chuộng vô cùng cho nên đầu óc không tốt lắm, nàng chẳng có chút ý thức phòng bị nào.

Nàng ở trong cung, ăn cơm bị hạ độc, mang thai lại bị đẩy vào nước, thật vất vả mới sinh được một hài tử thế nhưng cũng bị chết non.

Cuối cùng nàng còn bị hãm hại đến mức biếm vào lãnh cung, đến cả chính cha ruột cũng bị mưu hại đến chết.

Sau đó nàng hắc hóa biến thành một nữ nhân xấu xa, thủ đoạn cần dùng liền sẽ dùng, cuối cùng cũng trở thành Hoàng Hậu.

Tại vị Hoàng Hậu cũng chỉ được có ba ngày, sau ba ngày, phu quân hoàng đế của nàng bị phản quân phế ngôi.

Nàng vì để tránh rước nhục cho nên tự thiêu cung điện, thắt cổ đến chết.

Khổ, thật sự là quá khổ, trong giấc mộng ấy, sau khi vào cung, nàng chẳng có được mấy ngày an lành.

Sau khi trải qua giấc mộng, Thẩm Tố Tố bị bệnh hơn phân nửa tháng, bị dọa sợ vô cùng.

Nữ lễ quan đến triệu tuyển chờ mãi không được nữa cũng đành dẹp đường hồi phủ.

Cũng không biết vị tân đế trong kinh thành kia phát điên cái gì, một lần triệu tuyển Thẩm Tố Tố không thành, sau đó vẫn lại phái lễ quan đến nữa.

Thẩm Tố Tố kiêu căng đến mấy nhưng đây là hoàng đế nên cũng không dám chọc, lần nào cũng đành phải mượn cớ để tránh gặp lễ quan.

Khi cha nàng lần đầu tiên tới Trường Châu nhậm chức huyện lệnh đã quyên góp tiền riêng để mở một ngôi chùa ở bên ngoài huyện, tên chùa là Di Đề, hương khói rất vượng.

Chỉ cần lễ quan kinh thành phái tới, nàng sẽ trốn đến chùa Di Đề ở tạm mấy ngày.

Tấm rèm ngăn cách với bên trong xe ngựa lay động, một gương mặt của một nữ tử thanh tú không biểu tình xuất hiện ở ngoài mành.

Đây là thị nữ bên người Thẩm Tố Tố, Tiểu Mãn.

“Tiểu thư, lễ quan kinh thành phái tới đã hồi kinh vào hôm qua. Người không ở lại chùa Di Đề thêm mấy ngày sao, hôm nay mưa lớn như này, trên đường trơn ướt, nô tỳ sợ người xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.”

Tiểu Mãn thấy mưa bên ngoài xe ngựa rơi ngày càng to, mày nhăn lại.

Thẩm Tố Tố phất phất tay áo rộng của mình, phẩy phẩy bên má, phất tay nói.

“Ở chùa Di Đề ngày nào cũng phải ăn chay, cái miệng này của ta sắp không nhớ vị thịt như nào nữa rồi, mùa này cá quế ở Xuân Hoài Lâu hẳn là rất béo.”

Thẩm Tố Tố liếʍ liếʍ môi, chẹp một tiếng.

“Tiểu Mãn, ta chịu không nổi nữa đâu, hôm nay ta phải ăn được cá quế hấp, ngươi bảo xa phu đánh xe nhanh một chút.”

“Được được được.”

Tiểu Mãn đưa một chiếc khăn ướt sạch sẽ cho Thẩm Tố Tố lau mặt, phân phó lời của nàng với xa phu.

Sau đó liền nghe thấy bên ngoài xe ngựa truyền tới tiếng hí vang của hai con tuấn mã.

Xa phu cười sang sảng: “Được rồi, đại tiểu thư, tiểu nhân sẽ lái xe nhanh hơn chút.”

Mưa xuân rơi, hai con tuấn mã màu trắng kéo xe chạy về phía trước, để lại một loạt vết giẫm sâu trên con đường lầy lội.

Trên mặt Thẩm Tố Tố là cái khăn ướt, nàng ngồi không yên ổn, theo quán tính mà ngã ngửa vào chiếc hòm xiểng ở phía sau.

Nàng cảm thấy có chút mất mặt, vội vàng bò dậy.

Nhớ lại món ngon mỹ vị ở Xuân Hoài Lâu, Thẩm Tố Tố nhịn không được cười nheo lại mắt.

Không vào cung thật tốt, vào cung rồi nàng biết đi đâu tìm mỹ thực Giang Nam mùa này?

Vào ngày giông tố, mây đen kịt, đột nhiên phía chân trời vang lên một tiếng sấm lớn, Thẩm Tố Tố ngồi trong xe ngựa che lỗ tai trốn sang một bên.

Xa phu ngoài xe giật mạnh dây cương, hai con bạch mã kéo xe phát ra tiếng hí vang hoảng sợ.

Cuối xuân, mưa rơi liền mấy ngày, đất trên núi bị thấm ướt đến mềm nhũn.

Tia chớp xé rách không trung, sét đánh xé toạc cây cối trên núi, đoạn rễ cây chạy dài cũng bị chấn vỡ, đất đá trượt xuống chặn lại con đường phía trước.

“Đại…… Đại tiểu thư, đường phía trước bị chặn rồi, chúng ta đi vòng lại quay về chùa trước sao?”